Chap 12: Ôsin của tôi đừng để mất mặt tôi.

2.9K 132 10
                                    


Chap12:  Ôsin của tôi đừng để mất mặt tôi..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Có phải....tôi đã trở thành phụ nữ rồi không? - Cô buồn bực có , chán nản có, ngại ngùng cũng có.. Mí mắt cô hơi ươn ướt, khiến cho hàng mi dài như đậm nét hơn.

- Cô á.. còn nhỏ tuổi lắm. Chưa coi là phụ nữ được. - Anh cố buông lời nói mập mờ, ngữ điệu vang lên hàm ý đùa cợt nhưng cô lại không nhận ra. Ý tứ của mình bị anh bẻ cong khiến cô không khỏi thắc mắc rốt cục anh có hiểu cô đang muốn hỏi gì không. Cô cũng không dám nhiều lời nữa bèn yên lặng mà cúi đầu.

Phản ứng của cô bị anh thu hết vào tầm mắt , anh cười như không cười , vẻ ngoài vẫn như một tảng băng ngàn năm.. Hai người không ai nói với nhau câu nào , vẫn giữ nguyên trạng thái.
Trong phòng ngoại trừ tiếng hít thở của anh và tiếng nấc nhè nhẹ của Lan Yên thì hoàn toàn không có gì. Cái bụng lẹp dẹp của cô do chưa ăn gì nên đánh trống biểu tình dữ dội. Nó kêu lên mấy tiếng " ọt ọt" rõ to khiến cô chỉ muốn tìm ngay cái lỗ mà chui xuống.

Mặt Lan Yên nhăn nhó, lúng túng trước mặt anh. Anh chỉ mỉm cười nhẹ đưa tay lên xoa bụng của mình. Miệng cất giọng oán than.

- Tôi đói quá! Lan Yên, về tôi nhất định sẽ trừ lương của cô vì tội bỏ đói tôi mà đi chơi Bar. - vế sau , anh gằn giọng lên vẻ nguy hiểm

Anh vừa cất lời , cô đã lập tức nhảy dựng lên kêu oan

- Tôi đâu có muốn đi đâu... Tôi bị Nam thiếu gia bắt cóc mà .. Oa oa... Bây giờ thì hay rồi.... hức.. Bản thân tôi bị xâm hại ... nay đến cậu cũng muốn trừ lương của tôi...hức .. Tôi lấy cái gì mà sống đây ?? huhu... - Cô nói được một nửa , liền ấm ức mà lại khóc òa lên vẻ ai oán.

Đúng là cái biểu hiện quá trẻ con !! Anh không thể nào mà chống đỡ nổi cái chiêu trò này của cô. Đây có thể gọi là lấy nhu trị cương không ? Anh lập tức đưa tay ra mà cốc lên đầu cô. Lời nói nhu hoà nhưng không thể hiện ý dỗ dành.

- Bản thân cô chưa bị ai xâm phạm hết . Còn khóc nữa là tôi cho cô làm việc không công tháng này đấy!

Nghe câu anh nói , hành động đưa tay gạt nước mắt của cô lập tức dừng lại , đến cả khóc cũng im bặt.

- Cậu nói sao cơ?

- Tôi nói là...bản thân cô vẫn chưa bị xâm phạm. Cô nhìn lại mình xem , chẳng có tiêu chí gì hợp khẩu vị đàn ông cả. - Anh giương khoé miệng, tỏ vẻ châm chọc.

Cô chớp chớp mắt, lòng đã nhẹ nhàng đôi chút trước cái sự việc mang tầm cỡ quốc gia anh vừa tiếp lộ. Ờ thì cứ coi rằng cô không hợp khẩu vị đàn ông đi . Nhưng anh nói vậy khác chi đánh cô mấy phát vào mặt. Người ta cũng là con gái chứ bộ.

Ớ hớ, cô tò mò tại sao anh lại biết cái chuyện ba chấm đó a. Mọi chuyện từ trước lúc cô bị đánh ngất đến lúc tỉnh lại cứ như địa ngục với thiên đàng vậy... Anh và Bảo Nam sao lại ở đây? Cái bọn đầu trâu mặt ngựa bắt cô đi đã biến đi nơi nào rồi? Tò mò không hiểu khiến mặt cô trông ngu kinh khủng.. Cô há miệng hỏi cho ra nhẽ.

- Cậu và Nam thiếu gia... đã cứu tôi sao?

- Cứ coi như vậy đi , cô sẽ trả ơn tôi bằng cái gì? - Anh chép miệng , hai tay khoanh trước ngực , cười cười.

<Drop> Ngang qua nơi anh ♥ Aiko ♥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ