Năm 3260
Thế giới này biến thành những thứ đa dạng. Những công nghệ tương lai hình thành và phát triển. Sự thông minh là đỉnh cao của tất cả. Nhà cửa dù đơn giản nhất nó cũng là 1 tòa lâu đài. Phát minh mới được mua với những cái giá trên trời. Và nó cũng hình thành các giai cấp hoàn toàn mới: những kẻ thống trị trên lãnh địa của họ và nhân dân. Nhân dân- hai từ này chỉ mang cái vẻ ngoài, thực chất mọi thứ đều được sử dụng cho kẻ thống trị. Nói chung nhân dân phụ thuộc hoàn toàn vào những kẻ thống trị.
A! Cái thế giới này phụ nữ ko cần phải dùng "bánh vệ sĩ" nữa. Tại vì khoa học tiến triển nên mỗi khi tới kì của phụ nữ thì ko còn máu chảy nữa nhoa!! Điều kiện đó giúp việc tình dục hoàn toàn thuận lợi ko cần lo về cái đó nữa.
Có 1 đặc quyền bạn phải nhớ : những kẻ thống trị chỉ có đặc quyền nhất khi
ở lãnh địa của họ thôi. Nếu sang lãnh địa khác mà ko xin phép thì bạn sẽ chết hoặc chiến tranh bùng nổ. Tất nhiên là nhân dân cũng ko ngoại trừ. Mỗi người dân đều phải có chủ thống trị riêng và lãnh thổ nước khác. Tuyệt đối ko đc xâm chiếm.
-------------------------------------------------------------
Ở trong một căn phòng tối tăm và rộng lớn có một cô gái có mái tóc bạch kim, phần đuôi tóc ánh lên màu tím và đôi mắt màu tím thẫm ngấn nước đang lựa sách và ăn dâu. Đôi môi mỏng đỏ cắn từng miếng, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn những quyển sách xếp đầy cả một dãy phòng. Làn da trắng như tuyết và mịn màng khiến bao nhiêu người đàn ông thèm muốn. Phải nói cô đẹp đến mức có lẽ không thứ gì có thể sánh được. *hình trên*Cô đi tới đi lui trong căn phòng ấy. Căn phòng ko một chút ánh sáng, xung quanh lạnh lẽo tràn đầy bóng tối. Nhưng lại có một thiên thần nhỏ đang đi tới đi lui, giống như 1 bức tranh vẽ về thiên thần sa đọa vậy:
- Quyển này.... ưm..... ko, đọc 104 lần rồi. Còn quyển này.... ừm....... quyển kia thì sao ta? 260 lần rồi.....
Cô đang đắn đo nên chọn quyển nào đây. Cô ko biết gì cả. Cô ko biết gì về thế giới bên ngoài cả. Những người làm việc ở đây, khi cô hỏi họ ko trả lời, đổi lại chỉ là những cái nhìn kính trọng như thường lệ. Họ nói cô 15 tuổi. Vậy là cô đã bị nhốt trong căn phòng này 15 năm rồi sao? Cô ko biết gì, cô ko thể nhớ gì cả. Ban đầu cô cảm thấy sợ, rất sợ.... cô khóc. Qua nhiều ngày cô biết tin ba mẹ mất, cô ko khóc nữa. Hình ảnh đó cô đau, cái j đó như thắt lại, cô bị dì nhốt vào đây. Không ánh sáng, 1 ngày chỉ có thể vòng quanh căn phòng, mỗi bữa ăn thì chỉ có người đem lên. Dần dần cô cũng quên đi và bắt đầu đọc sách. Cô đọc sách đọc đi đọc lại, thỉnh thoảng có vài cuốn sách mới được sắp lên kệ.
Cô chỉ biết mình 15 tuổi. Cô ko biết gì nữa. Chỉ nhiêu đó thôi. Đầu óc cô ko khác gì đứa trẻ chưa lên 2. Khác xíu là có đọc sách, biết chữ.
Vẫn như mọi ngày cô nằm trên giường đọc sách. Lật lật và lật. Cánh cửa lại mở ra, lần này hoàn toàn khác, 1 người phụ nữ trung niên bước vào, tuy bà ta ko phải kẻ thống trị nhưng có đôi nét về " quí sờ tọt".
- Đến lúc rồi, biến đi đồ vô dụng
- .....
Bà ta quay đi nhìn cô với nửa con mắt khinh thường. Ko ai khác chính là dì cô. Bà ta tức điên khi phải rước cái của nợ về, liền tống nó vào phòng. Gì chứ, chỉ cần đợi nó lớn chút là tống nó đi đc ròy. Bây giờ là lúc thik hợp nhất để tống khứ nó.