[Skydragon | Shortfic] Gone

539 20 8
  • Đã dành riêng cho Lee Bông
                                    

Author : Zennie Lee

Disclaimers: GD và CL không phải là của tôi nhưng trong fic của tôi họ là của tôi.

Genres: Buồn

Character: Kwon Ji Yong (G-Dragon), Lee Chae Rin (CL)

Rating: K+ (Ai biết đọc là được rồi ^^)

Pairings: Skydragon (GDCL)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc xe hơi dừng lại trước cổng căn biệt thự, người vệ sĩ từ trong xe bước ra, cẩn thận mở cửa dìu một cô bé bước ra. Quản gia đã đứng chờ sẵn ngoài cổng, nghiêng mình cúi đầu chào cô. Nhưng cô dường như không để ý đến điều đó, cô lững thững đi vào. Cô bước từng bước trên con đường quen thuộc với rừng cây cối rậm rạp hai bên. Cô vẫn bước từng bước, chẳng mẩy may để ý đến mọi thứ xung quanh. Gió vô tình thổi qua làm mái tóc dài của cô rối tung. Cô khẽ lấy tay huơ xung quanh chải lại mái tóc.

Cô thơ thẩn bước vào nhà, cô lại đi ngang căn phòng quen thuộc mà cha cô thường hay dạy đàn cho một chàng trai. Thông qua ô cửa sổ, chàng trai đã nhìn thấy cô. Đang tập thì cô bé ấy đi ngang qua, dáng người lững thững, đôi mắt trông vô hồn quá...! Anh vừa nhìn cô vừa đánh làm cho bản nhạc rối tung cả lên, âm vang nghe nhức đầu, lộn xộn. Nhưng dường như anh không để ý điều đó, anh vẫn cứ cố chồm người lên để nhìn cho rõ cô bé. Bất ngờ, một tiếng "CẠCH!" từ cây thước của thầy giáo làm anh tỉnh giấc. Anh vội vàng xin lỗi ông rồi tiếp tục hoàn thành xong bản nhạc. Vô tình, anh quay ra sau nhìn về phía ô cửa lớn, anh lại bắt gặp cô! Cô ngồi đó mặt buồn bã, chẳng nói gì...

Kết thúc buổi học, anh chào tạm biệt thầy rồi ra về. Vừa đi anh vừa lấy trong túi mình ra một lọ thuốc và uống. Có phải chăng đây là định mệnh khi cô vô tình lướt ngang qua anh. Anh ngơ ngẩn nhìn cô một lát. Một tháng theo học ở đây mà chưa lần nào anh được gặp cô. Chỉ biết qua lời kể của quản gia đó là một người con gái rất đẹp, xinh, da trắng, cặp mắt một mí và phính má bầu bĩnh. Anh cảm thấy cô không đơn giản chỉ là đẹp mà phải gọi là quá đẹp. Anh quay sang hỏi vệ sĩ của mình cô gái đó là ai nhưng ông ta lại phủi tay, hối anh ra xe đi về nhanh chóng. Anh chậc lưỡi tiếc nuối.

Ngày hôm sau, anh lại tiếp tục đến. Anh ngồi chờ trong căn phòng kế bên nơi anh học đàn. Cũng qua ô cửa lớn hôm qua, anh nhìn thấy cô lần nữa. Cha của cô - cũng là thầy của anh, đang dạy cô học đàn nhưng có vẻ cô vừa làm gì cho ông không vừa ý, anh thấy ông cầm cây đánh và quát mắng cô dữ dội. Những viên kẹo từ trong túi cô bé rơi ra, cô lom khom cúi người xuống nhặt lên. Nhưng cô không thể thấy nó đâu, cô bò đi huơ tay tìm những viên kẹo một cách khó khăn. Anh nhăn mặt nhìn cô khó hiểu, anh hỏi quản gia của cô:

- Cô bé ấy không thể thấy à?

- Phải nhưng xin cậu hãy nói nhỏ thôi, kẻo cô ấy lại buồn.

- À vâng, tôi biết rồi! Cám ơn ông!

Sau khi nhặt hết kẹo lên, cô bé lại tiếp tục lần mò ngồi ngay ngắn trên cây đàn piano, đánh từng phím đàn. Anh nhìn trước nhìn sau, đảm bảo không có ai rồi lại gần chỗ cô. Anh nhìn cô mỉm cười và bắt đầu đàn. Mặc dù anh chỉ mới học, chưa thật sự thuần thục lắm nhưng anh vẫn cố đàn cho cô nghe. Và đáp lại sự nhiệt tình, đáng yêu đó, cô đã mỉm cười!

[Skydragon | Shortfic] GoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ