Chương 3

338 19 0
                                    


Đã xuyên đến đây rồi thì Trương Hải Duyên phải tiếp nhận những gì của "cô" chứ.Cái chức vụ tổng giám đốc Trương thị đó cô không ham chút nào. Cô không thích kinh doanh, người kinh doanh toàn những con cáo già chính hiệu, ngoài mặt cười tươi như thể bạn bè lâu năm sau lưng thì âm thầm tính toán nhau. Nhưng chịu thôi, không có thế lực, địa vị thì sẽ không ai nể bạn, đó là quy luật của thương trường rồi.

"Đàm thị là tập đoàn có thế lực nhất ở đấy."Tiếng của Phúc Phúc vọng lên trong đầu Trương Hải Duyên.

"Thì sao?"Trương Hải Duyên nghi hoặc, cô tiếp nhận Trương thị thì liên quan gì đến Đàm thị.

"Trong công ty có người muốn leo lên chức tổng giám đốc." Phúc Phúc tốt bụng nhắc nhở.

"Cho mình một người có thể tin tưởng."Trương Hải Duyên không thể tin tưởng bất kì người nào trong cái thế giới mà Phúc Phúc tạo ra được.Sự biến thái của Phúc Phúc cô đã được trải nghiệm, rất đáng sợ.

"Cầu mình đi."Phúc Phúc nghe như vậy bản tính bá đạo liền nổi lên, giọng nói có xen lẫn chút cười. Nếu như Trương Hải Duyên ở đây chắc chắn sẽ thấy được nụ cười nửa miệng vô cùng kì dị của Phúc Phúc, một nụ cười làm cả phòng họp cao cấp của bệnh viện lạnh tay. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi viện trưởng của họ nở nụ cười như vậy, ai cũng lo lắng cho chính mình.

"Sẽ không có truyện để đọc."Trương Hải Duyên hiểu nhất là bản tính này của Phúc Phúc nên đã chuẩn bị trước. Gì chứ bản tính thích xem chuyện vui của Phúc Phúc mà đứng thứ hai thì sẽ không có ai đứng nhất, dùng chính bản tính đó mà hù dọa Phúc Phúc chắc chắn sẽ là cách hữu hiệu nhất.

"Được rồi..." Phúc Phúc khó chịu nói, tay đã run đến không thể run hơn, móng tay đâm mạnh vào bàn tay vàng ngọc dùng để cứu người, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp "Dương Nhậm Vũ, 29 tuổi, anh trai Dương Nhược Lan."

Nếu đã cần người, Phúc Phúc liền cho người. Chỉ là vấn đề là ai thôi!!!

"Mất nhân tính!!!"Trương Hải Duyên gào thét trong đầu, nếu như Phúc Phúc ở đây cô trực tiếp chạy đến và bóp cổ.Phúc Phúc trưởng thành trong hoàn cảnh nào lại trở thành một cực phẩm như vậy.Nhưng cô đã quên mất, một phần của tính cách đó được hình thành bởi vì cô.Trong lòng chỉ đang nghĩ đến Dương Nhậm Vũ. Như thế nào lại liên quan đến người nhà họ Dương.

"Tại vì cuốn truyện của cậu.Nếu không có cuốn truyện đó sẽ không có mình ngày hôm nay, mình sẽ là một bác sĩ mẫu mực.Và có lẽ cậu cũng sẽ không xuyên qua.Tự gây họa, không thể sống yên" Phúc Phúc gợi lại chuyện xưa.

Đúng vậy, đó là hành động mà Trương Hải Duyên hối hận nhất cho đến bây giờ.Lần đầu tiên Phúc Phúc qua nhà cô đã tò mò cuốn truyện ở trên bàn của cô.Từ đó đã tạo ra một Phúc Phúc với tính cách không thể biến thái hơn.

"Đàm tổng, người của Trương thị đã tới.Đích thân Trương tổng bên đó sẽ đàm phán."Bạch Hằng nói với Đàm Gia Huy.

"Mời Trương tổng, mời trợ lí Dương."Một nhân viên chỉ chỗ cho Trương Hải Duyên và Dương Nhậm Vũ.

Đàm Gia Huy bất giác mở to mắt, đánh giá Trương Hải Duyên. Một nữ nhân rất xinh đẹp, xinh đẹp theo kiểu bình hoa, bất cứ ai nhìn vào cũng không tin đây là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Khi cựu Trương tổng cùng Trương phu nhân qua đời thì con gái của họ thừa kế tập đoàn, ai cũng nghĩ là tập đoàn sẽ nhanh chóng phá sản nhưng ngoài giảm sút một số mặt thì Trương thị vẫn hoạt động bình thường.

"Thưa tất cả mọi người. Hôm nay Đàm tổng đã xếp lịch cho các vị tới để đàm phán hợp tác song phương dự án xây dựng liên hợp khu thương mại cao cấp và khu nghỉ dưỡng. Đây là một dự án rất lớn từ trước đến nay chúng ta từng hợp tác với nhau, nếu cuộc đàm phán này thành công thì đôi bên cùng có lợi. Nhưng nếu không thành công các vị sẽ phải đền bù 30% trên tổng giá trị của hợp đồng cho chúng tôi, tuy không chắc nhưng các vị có thể thay phí đền bù bằng 10% cổ phần vĩnh viễn của Trương thị. Vì Trương thị là bên đưa ra đề nghị hợp tác. Các vị đã cân nhắc kĩ chưa?" Bạch Hằng nói rồi đưa cho mọi người trong phòng họp một tập tài liệu.

Đàm Gia Huy gõ nhịp nhịp tay lên bàn. Trước giờ, rất ít tập đoàn chịu được sự khắc nghiệt của luật đền bù thiệt hại cho Đàm thị, nhưng cũng vì vậy mà họ dốc hết sức làm việc, hiệu suất cao và cuối cùng đem lại lợi nhuận rất cao cho đôi bên.

"Chúng tôi đã cân nhắc kĩ." Trương Hải Duyên gật đầu kiên quyết, một phần là cô muốn có kinh nghiệm khi xuyên về sẽ giúp quản lí gia tộc, phần còn lại là vì có Phúc Phúc chống lưng, cô chẳng sợ gì cả.

"Vậy mời Trương tổng xem qua hợp đồng trong tập tài liệu.Qúy tập đoàn Trương thị đã tìm đến Đàm thị để mưu cầu hợp tác, lợi nhuận chúng tôi nhận được, đương nhiên hơn.Để Trương thị thiệt thòi mất ba tháng, các vị nghĩ kĩ chưa?"Đàm Gia Huy cười lạnh, để xem Trương Hải Duyên chịu đựng được đến đâu.

"Tôi đã suy nghĩ rất kĩ, ngoài Đàm thị ra không tập đoàn nào có thể cùng chúng tôi đảm đương dự án này." Trương Hải Duyên lật bản kế hoạch " Về phần lời lãi, đương nhiên theo luật. Cái chúng tôi cần là sự hợp tác chắc chắn của song phương và lợi nhuận về sau. Hơn nữa về việc xuất vốn, tôi cũng đã suy nghĩ qua nhưng sự đảm bảo không cao không thể liều lĩnh đặt cho người khác thế nên Đàm thị là sự lựa chọn tốt nhất."

Đàm Gia Huy không nói thêm tiếng nào đã đẩy sự căng thẳng của cả căn phòng lên cao, không khí phòng họp trở nên lạnh lẽo và trầm mặc. Khí chất của Đàm tổng khiến mọi người lạnh cả người.    

[Xuyên không, Nữ phụ] Đừng Bỏ Lỡ NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ