" Tiếng Anh của tôi có được như ngày hôm nay là cả một chặng đường dài của quá khứ."
Năm 3 lớp 8
Đối với một học sinh kém Tiếng Anh như tôi mà nói thì không có gì đáng sợ hơn việc được giáo viên Ngoại Ngữ gọi trả lời câu hỏi. Khoảng thời gian đó thực sự là khoảng thời gian khó khăn với tôi. Tôi không những không biết cách chia thì đơn giản nhất mà thậm chí tôi còn không thể phân biệt nổi động từ số ít, số nhiều đi với các chủ ngữ khác nhau cho đến khi tôi được đi học thêm.Đó cũng là người thầy đầu tiên mà tôi kính trọng nhất cho đến tận sau này. Thầy tuổi khoảng bốn mươi ngoài, luôn trong trang phục quần tây áo sơ mi cắm thùng - trông thầy như thể không thể nào nghiêm túc hơn được nữa. Thầy giúp đỡ tôi rất nhiều mà bây giờ ngẫm lại tôi rất lấy làm biết ơn thầy vì những điều tốt đẹp mà thầy đã giành cho tôi. Thầy đã giúp tôi giảm hơn phân nửa học phí chỉ vì gia đình tôi lúc ấy không có điều kiện như các bạn và đổi lại, tôi phải học thật giỏi để không phụ lòng thầy. Tôi nhớ rõ lúc ấy tôi đã nghẹn ngào và không thể thốt nên lời như thế nào.
Những năm tháng ấy, tôi không cách nào quên được như thể nó đã in sâu vào trong trí nhớ.
Trưa một giờ, tôi đi học thêm ở nhà thầy. Cái nắng tháng 6 gay gắt là thế, từng mảnh nắng như vắt lên cả da thịt. Mặt đường như bốc khói dưới cái ánh nắng chói lóa của mặt trời mùa hạ. Đâu đó bên tai vang lên câu hát tràn ngập sự thương mến :" Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, chín mươi ngày hoa chứa chan tình thương". Đường từ nhà tôi đến nhà thầy khoảng 5km đường đi. Và tôi đi bộ. Đi trên con đường cái, dòng xe cộ tấp nập hối hả giữa cái nóng ban sơ, bởi lẽ chả ai muốn đi lâu giữa cái thời tiết oi bức thế này. Trái ngược với khung cảnh tấp nập ngoài đường là hình ảnh những ngôi nhà đóng cửa im ỉm. Chắc có lẽ vì nắng nên người ta mới ngại ra đường.
Mất khoảng 30' đi bộ để tới được nhà thầy. Áo ướt đẫm mồ hôi, còn mặt thì như trái cà chua chín. Những hôm có điện còn đỡ chứ có hôm cúp điện, quả thật như là địa ngục trần gian.Chiều 3 giờ, tan học. Tôi vẫn còn nhớ rõ tôi của những ngày tháng ấy. Thật là nực cười khi một đứa đi bộ lại giả vờ như có cha mẹ đón và tôi là một con người như thế. Đứng chung với đám bạn, vờ như cha tôi chưa tới đón. Khoảng thời gian đó, tôi thực sự không thể theo kịp được cái " sành điệu" của chúng bạn. Đứng một bên nghe đám bạn trò chuyện rằng nên mua điện thoại Iphone hay Samsung hay cô ca sĩ Kpop nào mới nổi,...Tôi hoàn toàn mù tịt. Tôi thực sự không biết đến cái gọi là điện thoại cảm ứng và tôi cũng chẳng biết đến gu âm nhạc thời thượng lúc bấy giờ. Lạc lõng. Có một chút gì đó gọi là phức cảm tự ti.
" Nếu thế giới này công bằng thì chẳng bao giờ có thứ gọi là phức cảm tự ti. Con người ta là thế, cái không có được mà người khác lại có thì dễ sinh ra sự oán niệm và ganh ghét."Chờ hết đám bạn về, một cậu bạn được đón bằng chiếc SH đắt tiền, trên tay thì cầm điện thoại chơi game; một cô bạn thì ngồi trên chiếc xe hơi mát rượi dưới cái nắng ngày hè, tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình. Đến rồi đi.
Những năm tháng đó trải qua như thế. Ba chiếc áo thun sờn cũ và một chiếc quần jean lỗi thời đã theo tôi đi suốt chặng đường khốn khó. Dẫu mưa dẫu nắng, tôi chả nghỉ một buổi nào bởi lẽ nó xứng đáng để tôi quý trọng.
Những năm tháng khổ tận cam lai đã tôi luyện nên tôi của bây giờ. Tiếng Anh của tôi đã được bắt đầu như thế. Không ngừng khổ luyện, ngày đêm kiên trì và tôi đã đạt được kết quả như ngày hôm nay. Thẩm Khải Ni ( Kenneth) đã từng nói rằng:" Phải luôn xuất sắc mới là chuyện bình thường". Chính vì lẽ đó tôi luôn tự nhắc nhở bản thân phải luôn khổ luyện không ngừng nghỉ để hoàn thành giấc mơ của mình.
" Con người ta khi gặp khó khăn sẽ dễ dàng từ bỏ nhưng khi họ có một giấc mơ đủ lớn, một ý chí kiên trì không ngừng nghỉ thì chắc chắn họ sẽ thành công."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng Có Chút Phai
General FictionTác giả: Phục Hy Linh ♥ Những câu chuyện vụn vặt mà tôi đã từng trải... ♥ Có niềm vui, có hạnh phúc... ♥ Có tiếc nuối và cả hoài niệm... Đời người ngắn ngủi. Nhân sinh vô thường. Thế gian vần xoay chuyển. Có chút nhớ. Chút thương. Một chút ngọt pha...