" Đã từng có một khoảng cách giữa hai chúng tôi. Nhưng bây giờ hãy nhìn xem, chúng tôi đã là bạn thân của nhau."
Đầu năm nhất lớp 10
Tôi ngồi đầu bàn dãy ba. Cậu ấy ngồi đầu bàn dãy hai.
Dáng người cao, hơi gầy; một mái tóc xoăn hơi rối với một cặp kính cận màu đen là đặc điểm nhận dạng của cô bạn này.
Tú - tên của cậu ấy xuất phát từ một loại hoa rất đẹp. Cẩm Tú.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy không mấy gì là tốt đẹp. Cậu ấy trông khá khó gần và lẽ dĩ nhiên tôi không nghĩ rằng hai chúng tôi sẽ phù hợp để làm bạn của nhau.
" Cái gọi là nhận định ban đầu khi đánh giá một con người chính là sự chủ quan của chính bản thân người phán xét."
Đi vào một quán trà sữa nhỏ gần trường, tôi càng nhận ra sự khác biệt giữa hai chúng tôi. Tôi thuộc tuýp người có khuynh hướng nói chuyện trong một cuộc gặp gỡ hơn là cắm mặt vào chiếc điện thoại. Cậu ấy là một người như thế trong lần gặp gỡ đầu tiên đó. Nói chuyện đôi ba câu rồi ai làm việc nấy.
Tôi khi ấy quả thật không thích con người này.
Tôi bây giờ lại rất quý con người khi xưa tôi không thích kia.
Hai năm học cùng một lớp. Ít nhiều gì tôi cũng hiểu được con người khó gần kia thì ra cũng chẳng khó gần là mấy.
Cậu ấy thích 1D (One Direction).
Cậu ấy hát rất hay nhưng lại ngại hát trước nhiều người. Bởi vì giọng cậu ấy sẽ run.
Tôi nhớ có một lần cậu ấy hát trước lớp, tay cậu ấy cứ run lên theo giọng hát. Tôi nắm lấy bàn tay đang run kia, cậu ấy cũng siết lấy tay tôi. Và rồi cậu ấy cũng hoàn thành nốt bài hát trong tiếng vỗ tay hoan nghênh của lớp. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cậu ấy cũng đã làm được. Cơ mà tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại làm thế. Có lẽ là tôi đã bắt đầu không còn có ấn tượng xấu về cậu ấy nữa.
Cậu ấy rất chăm và ham học hỏi.
Cậu ấy chơi cầu lông rất tệ. Tệ đến mức tôi đã từng muốn bỏ cuộc trong việc hướng dẫn cậu ấy. Nhưng bây giờ chúng tôi có thể đấu với nhau rồi đấy.
Cậu ấy không thích ồn ào. Rốt cuộc thì tôi cũng đã tìm được điểm tương đồng giữa hai chúng tôi rồi đấy thôi.
Cậu ấy đã từng rất mê game kiếm hiệp. Cứ rủ rê chúng tôi chơi game này đến game khác.
Cậu ấy rất dễ thương. Chỉ vì mê một nhân vật trong Anime ( Kuroko no Basket, nhân vật Kuroko) mà cậu ấy suốt buổi học cứ trưng cái mặt đơ đơ cộp mác Kuroko.
Cậu ấy rất yêu mẹ mình. Tự nấu cháo cho mẹ cậu ấy ăn. (Cậu ấy khoe với tôi đó).
Cậu ấy rất mạnh mẽ. Nhưng có một lần, tôi làm cậu ấy khóc. Cậu ấy đã không nói chuyện với tôi trong ba, bốn ngày liền. Cuối cùng, cậu ấy cũng chịu nói chuyện với tôi.
Tôi thật sự cũng chả hiểu nổi tôi và cậu ấy thân nhau như thế nào; nhưng mặc kệ ra sao thì tôi và cậu ấy đã ở đây dưới tư cách là hai người bạn thân.
Cuối cùng, cám ơn cậu vì đã là bạn của tôi.
" Có được một người bạn là một điều tốt nhưng chưa hẳn. Nhưng có được một người bạn thân thì chính là một điều chắc chắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng Có Chút Phai
General FictionTác giả: Phục Hy Linh ♥ Những câu chuyện vụn vặt mà tôi đã từng trải... ♥ Có niềm vui, có hạnh phúc... ♥ Có tiếc nuối và cả hoài niệm... Đời người ngắn ngủi. Nhân sinh vô thường. Thế gian vần xoay chuyển. Có chút nhớ. Chút thương. Một chút ngọt pha...