" Sâu trong tiềm thức của mỗi người, chắc chắn tồn tại một ai đó mà ta đã từng quen biết nhưng lại không cách nào nhớ được."
Trời chớm thu, lá vàng nhuộm rực cả một góc phố tĩnh lặng. Phố huyện ngày nào còn râm ran tiếng ve sầu kêu inh ỏi mà bây giờ chỉ còn vương lại chút hơi thở của mùa hạ náo nhiệt, ồn ào.
Tôi đi dọc trong cái se se lạnh của một buổi sáng mùa thu trong vắt. Khí trời thanh trong và mát mẻ, xoa dịu đi cơn thịnh nộ của Thần mùa Hạ đã qua. Tôi đi ngược chiều gió. Cái gió mùa thu dịu ngọt như tên gọi, mang chút hơi thở lạnh trong.
"Mỗi người chúng ta ai cũng đã từng ao ước có một ngày yên lặng. Chính là không làm gì cả, tận hưởng cái mà ta vẫn hằng ao ước. Lang thang một mình trên một con phố tĩnh lặng.Yên bình và êm dịu. Bởi lẽ cuộc sống này quá đỗi phức tạp, nó làm ta quên mất cái sơ khai của buổi ban đầu."
" Này, có nhớ tôi không??" Một âm thanh trầm thấp vang bên tai tôi
Quay đầu lại và nhìn thấy một cậu thanh niên đang mỉm cười nhìn mình. Cậu ta có vóc người khá nhỏ, hơi gầy. Cái làm tôi chú ý là đôi mắt kia, rất sáng và có một chút gì đó thân quen.
" Cậu là??" Tôi hỏi.
Đáp lại tôi là một nụ cười ấm và có chút bất đắc dĩ. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bí ẩn đằng sau cái nụ cười kia là gì. Con người trước mắt tôi trông quen nhưng lạ là thế.
" Năm tư lớp 4 không nhớ sao? Tớ và cậu còn ngồi chung một bàn cơ đấy. Thật là buồn khi cậu còn chẳng nhận ra mình". Thu lại nụ cười, cậu ta đáp bằng một vẻ nghiêm túc khác hẳn trước đó.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Kí ức cũng dần quay về.
" Thức! Cậu là Thức đúng không???"
Gật đầu. Hai chúng tôi lại im lặng như thể đang hồi tưởng lại những chuyện đã qua.
Thức - cậu bạn đồng học năm tư lớp 4 của tôi. Tôi gặp cậu ấy vào ngày đầu năm học mới. Bởi vì đồng chiều cao, tôi và cậu ngồi vào cùng một bàn.
Trái ngược với vẻ ngoài hiền lành thì cậu ta khá là bạo lực theo đúng nghĩa đen. Sở thích của cậu ta là đánh người và tôi cũng không ngoại lệ là nạn nhân của cậu ấy.
Lần đầu tiên, cậu ấy nắm một bên tóc của tôi. Đau đến chảy cả nước mắt. Tôi khiếp sợ nhịn bạn đồng học kế bên mình. Tôi vẫn không thể nào tin được chuyện gì đang xảy ra cho đến khi đáp lại tôi là một nụ cười khoái chí đến xấu xa.
Sau đó, tôi nói với giáo viên chủ nhiệm của lớp về vấn đề này và muốn thay đổi chỗ ngồi. Trong thời gian đó cậu ấy lại ngoan ngoãn một cách lạ thường và tất nhiên không có một hành động bạo lực nào cả. Cô chủ nhiệm lớp thấy thế và khuyên tôi cố gắng hòa hợp với cậu ấy. Điều này đồng nghĩa với việc đổi chỗ đã thất bại.
Cậu ấy lại trở về của lúc trước.
Nắm tóc tôi và bảo :" Cho cậu dám đổi chỗ này".Tôi đã phải chịu đựng cậu ấy suốt nửa học kì đó. Nửa học kì sau, tôi không còn gặp lại cậu ấy nữa. Cậu ấy bỏ học.
" Này, sao không nói gì đi ?". Cậu ấy lên tiếng và cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
" Ơ.. Lâu rồi không gặp. Dạo này cậu thế nào??" Tôi trả lời cậu ấy bằng một giọng máy móc rập khuôn.
" Nhìn là biết rồi. Vẫn ổn. Cậu trông vẫn khỏe chứ nhỉ?" Cậu ta mỉm cười và đáp.
" Ừ, vẫn khỏe". Tôi trả lời.
" Thôi tớ đi trước nhé. Giữ gìn sức khỏe". Cậu ta là người tạm biệt trước.
" Cậu cũng vậy nhé". Tôi đáp lại với một nụ cười đầu tiên.
Cậu ấy im lặng. Rồi đột ngột xoa đầu tôi và mỉm cười.
" Ừ. Ráng học giỏi nhé. Đừng như tớ". Cậu ấy chỉ nói thế và bước đi. Không quay đầu lại dù chỉ một lần.
Tôi cũng chẳng nhớ nổi cảm xúc của mình. Tôi thấy nghẹn nghẹn hồi lâu. Cậu ấy khác quá, khác hẳn trước kia. Và cái câu nói cuối cùng ấy như vẫn còn vang vọng bên tai tôi.
Cậu ấy đi rồi. Đi ngược chiều ánh sáng. Cô độc và tĩnh mịch.
Tôi đã từng rất ghét cậu của lúc trước. Và không biết tự bao giờ, tôi đã không còn ghét cậu nữa. Bạn tôi.
" Gặp lại cố nhân là một điều kì diệu. Nhận ra nhau lại là một điều kì diệu khác."
" Chán ghét là một cảm xúc tiêu cực, là nguồn gốc của mọi sự thù hận. Tha thứ lại là một phép màu diệu kì xoa dịu mọi tổn thương. Nhưng con người ta lại không muốn tha thứ, vì một lẽ tôn nghiêm của bản thân đã bị xúc phạm. Thế là một vòng luẩn quẩn tuần hoàn lại bắt đầu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắng Có Chút Phai
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Phục Hy Linh ♥ Những câu chuyện vụn vặt mà tôi đã từng trải... ♥ Có niềm vui, có hạnh phúc... ♥ Có tiếc nuối và cả hoài niệm... Đời người ngắn ngủi. Nhân sinh vô thường. Thế gian vần xoay chuyển. Có chút nhớ. Chút thương. Một chút ngọt pha...