Kim Ji Soo có một sở thích...
Hằng ngày cô thích ngắm Lalisa...
Theo dõi em nhưng tuyệt nhiên cô không phải kẻ biến thái...
Là ngày ngày đi làm về, tiện đường ghé qua quán cà phê có thể nhìn sang văn phòng nơi em đang làm việc...
Quan sát cách em bận bịu với giấy tờ, quan sát mọi cảm xúc trên gương mặt em dường như đã thành thói quen của Ji Soo.
Bỏ ư, đùa chắc, đến chủ quán còn phát ngán khuôn mặt cô. Ngày nào cũng như vậy, bất kể là trời có mưa hay không, một mình cô ngồi chiếc bàn gần cửa kính với tách cà phê trên tay, nhất nhất chọn vị trí ấy chứ không phải chỗ nào khác. Đương nhiên là bà chủ nào biết, chỉ có vị trí ấy mới có thể nhìn thấy em một cách rõ ràng nhất...
.
.
.
.
- Ji Soo, chị rảnh chứ, có thể giúp em xử lý nốt đống văn kiện này không?Thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, Ji Soo bị Jennie gọi lại. Em ấy đã nhờ, cô không thể không nể mặt mà giúp hoàn thành nốt đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn.
Xong xuôi thì cũng là lúc đồng hồ điểm sáu giờ tối. Khoác vội chiếc áo bò đã cũ, cô chạy ra khỏi công ty.
Thời tiết bây giờ tồi tệ hơn so với dự báo ban sáng, vì cái tính chủ quan đã ăn vào máu nên Ji Soo cũng không theo mang ô bên người.
Xốc cổ áo lên, cô chạy ra vẫy taxi, nhưng cũng khó khăn lắm mới có thể bắt được một chiếc mà không có người trong thời tiết hiện giờ.
Nhìn đồng hồ một cách sốt ruột, chắc hẳn giờ này Lisa đã tan ca, cũng có thể đã về đến nhà, cuộn trong chăn ấm... cô mong rằng em mang theo ô.
Nhưng dù thế, cô vẫn quyết tâm đi đến quán cà phê như thường lệ.
.
.
Đứng nhìn chiếc bảng hiệu bằng gỗ khắc một chữ "Rain" của quán, Ji Soo bất giác mỉm cười. "Rain" có nghĩa là mưa. Đúng, là mưa và nhìn ở góc độ nào đi trăng nữa cũng thấy cô và mưa có một mối giao hoà với nhau...
.
.
.
" Leng... keng..."
.
.
.
- Ji Soo đấy ư? Có ướt không, nhanh nhanh vào đây đi, không thì cảm lạnh mất.Bà chủ rất tốt với Ji Soo, không chỉ vì cô là khách quen mà nhiều khi cô cũng giúp bà đỡ đần nhiều việc, như có lúc đầu bếp làm bánh nghỉ ốm hay những khi quán quá đông khách, cần người phục vụ... cô đều vui vẻ đồng ý.
- À! Đúng rồi Soo à, bàn của con đã có người ngồi rồi, do đông khách quá nên cô để họ ngồi đấy, con thông cảm nhé.
Chỉ mỉm cười gật đầu, Ji Soo nhanh chóng tìm một chỗ cho chính mình, đơn giản chỉ là thưởng thức một tách cà phê cho ngày mưa lạnh lẽo này mà thôi.
Không quên nhìn sang vị trí quen thuộc thường ngày, cô vẫn tò mò muốn xem người ngồi ở đấy là ai...
.
.
.
A, đúng là những ngày mưa, chúng mang đến cho ta cảm giác khoan khoái, dễ chịu nhưng cũng luôn luôn đi kèm sự ẩm ướt và... bất an.Lắc đầu cười khổ, những ngày mưa vẫn dính lấy cô mãi không thôi...
Ở phí đằng đó...
Lisa đang ngồi cùng một cô gái, họ tươi cười, trò chuyện với nhau tựa hồ rất vui vẻ.
Cũng đã lâu rồi kể từ ngày đó, cô vẫn chưa thấy em cười rạng rỡ như vậy. Chắc hẳn em đang rất... hạnh phúc.