- ✽ ✾ ✿ ❁ ❃ ❋ ❀ -
tiếng cười của hoseok mỗi khi chảy qua tai yoongi đều sẽ biến thành một giai điệu du dương khó tả. anh thực sự có thể viết nên một bài hát chỉ dùng đến tiếng cười của em ấy thôi, trong ấy chứa đựng từng câu chữ mô tả một trái tim đã sớm lạc nhịp vì hoseok. nụ cười của em muốn có bao nhiêu trong sáng thành thật liền có bấy nhiêu; khoé mắt của hoseok cong thành một hình vòng cung tuyệt đẹp mỗi khi đôi môi trái tim kéo căng, để lộ hàm răng trắng ngà, rồi sau đó yoongi sẽ sớm nhận ra mình đang vô thức nở nụ cười theo em, mặc cho các thành viên nhìn hai người một cách khó hiểu.
hoseok dường như phát ra một luồng năng lượng kì lạ mỗi khi em tiếp xúc với một ai đó; em thắp lên ngọn đèn hi vọng cho mọi người chỉ bằng một lời động viên, hay một nụ cười bình yên dị thường. yoongi thực sự ngạc nhiên, anh không thể tin rằng một con người bình thường sống trên trái đất hỗn loạn này lại có thể trong sáng tới như vậy - em ấy, có lẽ được sinh ra để mọi người chiêm ngưỡng thực thể của 'hạnh phúc'.
yoongi luôn nghĩ đến hoseok như một mặt trời nhỏ, ánh hào quang tràn trề năng lượng của em ấy luôn làm cho studio vốn dĩ tối tăm u ám của anh bừng sáng lên chỉ với một câu chào quen thuộc. nhưng rồi một lần nọ yoongi bất cẩn nhìn thẳng mặt trời, và cái cảm giác chói chang khó chịu ấy khiến anh chỉ muốn nhắm mắt ngay lập tức. yoongi thực sự cảm thấy bối rối, đương nhiên rồi, vì anh chắc chắn rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhìn hoseok và nghĩ về em ấy như vậy cả. thế nên, anh kết luận trong khi lờ đờ bước vào căn phòng chung với seokjin, rằng hoseok chẳng bao giờ là mặt trời.
anh bỗng dưng nhớ tới buổi tối ngắm trăng ngoài ban công nọ, với khuôn mặt hoàn toàn nhẹ nhõm cùng ánh mắt cẩn thận khắc ghi từng đường nét của hằng tinh sáng trong ấy, anh nhận ra rồi - đây mới đúng là cách anh dõi theo hoseok. anh dõi theo hoseok như thể em ấy là cả thế giới của anh vậy. anh nhìn hoseok như thể em ấy là lát cheesecake cuối cùng trong tủ lạnh và yoongi là người may mắn được ăn nó trước khi bọn loi choi cùng nhóm trông thấy. anh nhìn hoseok như thể em ấy là một khúc nhạc nhẹ nhàng, thứ mà anh yêu nhất. và thực sự thì, em ấy chính là âm nhạc của anh.
chẳng lâu sau, yoongi đã bắt đầu cảm nhận được thứ tình cảm mình dành cho em ấy khá là bất thường. trái tim của ngài min như bị hẫng đi một nhịp mỗi khi hoseok nở nụ cười tươi sáng đặc trưng của em, dạ dày anh như bị một đàn bướm dày vò mỗi khi bàn tay của hoseok vô tình lướt qua làn da trắng bệch, hơn cả, đôi tai yoongi sẽ như bị mặt trời hun sống mỗi khi hoseok cổ vũ hay động viên anh.
ban đầu, anh thực sự bị những xúc cảm ấy doạ sợ. lỡ như hoseok không thích mình như cái cách mình thích em ấy thì sao bây giờ? lỡ như hoseok chỉ coi mình như một người anh thì phải làm thế nào đây? yoongi còn chẳng dám chắc rằng mình có phải là gay hay không nữa. nó khiến anh cảm thấy căng thẳng, sợ hãi, và lo lắng, tới mức giấc ngủ của anh dần trở thành sự bồn chồn thao thức và sự bồn chồn thao thức lại được chuyển thành anh ổn, anh chỉ đang phải sáng tác thôi, mãi cho tới khi yoongi đành phải chấp nhận sự thật rằng mình đã yêu hoseok mất rồi.
nhưng yêu đơn phương cũng có hậu quả của nó.
- ✽ ✾ ✿ ❁ ❃ ❋ ❀ -
--
@dreamyyouth21 chả đáng yêu tí nào :(( bắt mình phải tự ngồi beta thế này :(((
edit: chương này sửa lại khoẻ quá hehe
BẠN ĐANG ĐỌC
[ v-trans ] breathing flowers || yoonseok
Fanfictionbelongs to @kimdailys sunbaenim trans: @forestae and @psychotath21 -- コンプリート