- ✽ ✾ ✿ ❁ ❃ ❋ ❀ -
im lặng ngột ngạt bao trùm lấy họ sau khi namjoon và seokjin rời khỏi phòng, vừa đi vừa thì thầm một điều gì đó về việc nói chuyện với bác sĩ và cà phê trước khi namjoon khép lại cánh cửa sau lưng hắn. yoongi ngồi trên giường, với cổ họng khô đau và cái đầu choáng váng, anh dường như hứng thú với cái trần nhà hơn là hoseok, người mà đang xoắn xuýt ngồi trên cái ghế bên cạnh giường của yoongi. rồi-
"em yêu anh."
yoongi đứng hình, mắt dán lên người hoseok, tâm trí anh trống rỗng khi anh cố gắng lí giải ba chữ mà em ấy vừa thốt ra. đốt ngón tay xương xương của anh trắng bệch vì đã bấu vào đệm giường quá mạnh, miệng há hốc còn mắt thì trừng to trong kinh hách. hoseok trông còn căng thẳng và lo sợ hơn nhiều, đôi con ngươi u ám ánh lên sự thất vọng, môi dưới của em run run, bối rối nghịch vạt áo.
yoongi nuốt nước bọt, sau đó hắng giọng hòng xoá đi hình ảnh ngu ngốc của mình. anh há miệng nhưng lại chẳng biết phải nói gì, mất mất mấy giây sắp xếp lại ý nghĩ, anh hé mắt lên nhìn về phía cuối giường nơi hoseok vẫn luôn ở. yoongi có thể cảm nhận được trái tim mình đập thật nhanh, thật nhanh trong lồng ngực, lòng bàn tay đẫm mồ hôi vì hồi hộp.
"em có- em có chắc không?" yoongi hỏi, ngại ngùng cười cười trong khi đưa tay lên vuốt vuốt tóc, nhìn về phía hoseok- người vẫn còn đang xoắn xuýt không biết phải làm sao. "tại vì, má nó chứ, anh cũng yêu em, hoseok. đó là lí do tại sao anh không muốn phẫu thuật; anh sẽ chẳng bao giờ để họ mang tình yêu của anh đi đâu."
hoseok ngồi thẳng lưng trên ghế, chân di di xuống sàn như thể ai đó sắp lấy đi cả thế giới của cậu vậy, trái tim đập thật mạnh trong lồng ngực, đủ to để có thể nghe thấy. "vậy sao anh không nói với em?"
"em nghĩ nó dễ lắm sao?" yoongi rầm rì, nhăn đôi mày lại trong khi đưa mắt nhìn ra chỗ khác. "con người là một đống bất an lộn xộn, hoseok ạ, và thật không may chúng ta lại là một trong số đó. anh chẳng thể nào đi đến chỗ em và nói cho em hay những cảm xúc mà anh đã giữ thật lâu như vậy. nó- nó không dễ dàng đâu, và nó thực sự rất đáng sợ, hoseok."
hoseok trông như thể em ấy sắp khóc vậy, nhưng yoongi nghĩ anh cũng sắp khóc đến nơi rồi, vì những nỗi thất vọng luôn được anh vùi thật sâu trong lòng đang dần bị lột trần.
"anh rất yêu em," yoongi thở dài, đôi vai trầm xuống như muốn buông bỏ tất cả, nhìn xuống hai bàn tay đã nắm thành quả đấm đặt trên đùi của mình, nước mắt nóng hổi như muốn đốt cháy đôi mắt anh. "và nó làm anh đau lắm, ngày ngày, ý nghĩ em không yêu anh cứ hiện lên ăn mòn tâm trí và linh hồn anh, cho tới khi anh không thể thở nổi nữa – cho đến khi những cánh hoa khỉ gió đó trở thành bằng chứng duy nhất nhắc nhở anh rằng mình vẫn còn sống, trái tim vẫn cứ mệt mỏi đập trong lồng ngực.
nó khá là thảm hại, thật ấy, vì anh càng yêu em thì bệnh trạng của anh càng trở nặng. cánh hoa càng ngày càng lấp đầy cơ thể anh. nó đau đớn lắm, em à; anh cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã khiến taehyung phải thức đêm canh giữ anh, dọn dẹp hết đống cánh hoa bừa bộn mà anh nôn ra."
yoongi hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào đôi mắt ánh nước của hoseok. "vậy thì em có chắc không? việc em yêu anh ấy?"
hoseok hé miệng, để rồi lại đóng lại, rướn về phía yoongi, cảm nhận từng hơi thở của anh.
sau đó, hoseok ngại ngùng cầm lấy cổ tay của yoongi, trượt dần xuống cho tới khi yoongi thả lỏng cánh tay và ngón tay họ đan chặt vào nhau. đôi mắt sâu thẳm của hoseok khiến yoongi như ngừng thở, rồi người nhỏ tuổi hơn hướng về phía anh nở nụ cười đầy hi vọng làm trái tim anh tan chảy.
"thử thôi thì sẽ không chết ai đâu nhỉ?" hoseok hỏi, nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của họ, rồi ngượng ngùng nhìn vào yoongi. "ý em là việc yêu anh ấy."
yoongi khịt mũi, siết chặt bàn tay của hoseok khiến em ấy ui úi kêu lên vì ngạc nhiên. anh đảo mắt. "anh có phải quái vật đâu cơ chứ, cái đứa ngốc này."
đột nhiên, yoongi bắt đầu ho, tay bíu chặt lấy hoseok và em ngay lập tức nhảy dựng, vỗ vỗ lưng người lớn tuổi hơn trong lo lắng, hét lên gọi bác sĩ đến giúp bọn họ. một đoá hoa trà trắng tinh trào ra khỏi môi yoongi, cổ họng ân ẩn cảm nhận được thân hoa thật dài. hoseok nhìn chằm chằm trong kinh hách, chậm rãi ngồi lại lên trên ghế.
"em- em nghĩ rằng nó đã hết rồi nhỉ?"
yoongi nhún vai, rút cành hoa ra khỏi miệng, nhẹ nhàng xoa xoa cái cổ họng đau nhức. "anh nghĩ vậy, chả biết nữa... em có muốn nó không? bông hoa ấy?"
một vài giây trôi qua trong im lặng, sau đó hoseok ngửa cổ ra cười to trong vui vẻ, nhận lấy bông hoa rồi rướn người tới đặt một nụ hôn lên môi yoongi, khiến anh ngơ ngác. một nụ cười ngượng ngùng hé nở trên môi hoseok, và yoongi thì cúi đầu với hai bên tai đỏ ửng. anh thật mong rằng seokjin hoặc các bác sĩ đang ở đây, ngay bây giờ.
"em muốn cả anh nữa, yoongi yêu quý ạ."
- ✽ ✾ ✿ ❁ ❃ ❋ ❀ -
hết truyện rồiiiiiii
hoàn rồiiiiiiii
cám ơn các cậu đã đi hết con đường này với tôi nha <3 sau nửa năm nhây lầy ( 21/8/2016 - 28/1/2017 ), cuối cùng tôi cũng đã vượt lười thành công :))
lì xì năm mới nà~ mọi người mùng một tết vui vẻ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ v-trans ] breathing flowers || yoonseok
Fanfictionbelongs to @kimdailys sunbaenim trans: @forestae and @psychotath21 -- コンプリート