two

1.2K 169 12
                                    

nhớ bật nhạc nhe, nếu đọc xong rồi mà nhạc vẫn còn ý thì các cậu nhớ nghe nốt nhạc nha tại nó hay lắm đấy (theo tôi thì nó hay, hay cực :)) )

--

ngày qua ngày, tuần qua tuần, và yoongi vẫn chẳng cảm thấy khá hơn chút nào, thực tế thì căn bệnh càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. yoongi đã nôn gần nửa tiếng đồng hồ rồi. nước mắt ấm nóng chảy dọc hai gò má xương xương mỗi khi anh cố gắng hô hấp, nhưng làm sao còn chỗ cho không khí nữa cơ chứ khi từng đợt cánh hoa cứ thế chực trào ra khỏi miệng anh như một cơn lũ mùa hạ, dữ dội và mãnh liệt. hương hoa trà tràn ngập khoang mũi yoongi, lởn vởn nồng nặc mãi chẳng hết làm người ta chán ghét.

rồi cơn lũ đột ngột dừng lại, biến mất, bỏ lại một yoongi mệt mỏi nằm dài trên sàn với muôn vàn cánh hoa mang sắc đỏ thẫm như giọt rượu vang vương vãi tung toé xung quanh. muối từ nước mắt khiến hai bên má của anh khô rát, lồng ngực cùng vòm họng thì nóng như bị đặt trên ngàn bếp lửa. mãi đến một phút sau anh mới lấy lại được hô hấp của mình, vì đến lúc này thôi thở cũng là một việc rất quá sức đối với lá phổi tội nghiệp, yếu ớt này rồi.

dưới ánh sáng nhợt nhạt của phòng thu, đôi mắt anh khép hờ, mặc cho từng dòng suy nghĩ của mình chạy rông như một chú ngựa non cuồng dại. thân thể mệt mỏi đau nhức tranh thủ hồi phục, chuẩn bị cho trận tập kích tiếp theo của những cánh hoa. thời gian lặng lẽ trôi qua, yoongi run rẩy cầm điện thoại nhắn cho taehyung một cái tin ngắn gọn nói rằng anh đang ở phòng thu.

cổ họng anh bỗng giật một cái, từng luồng cánh hoa ồ ạt ập tới trong vòm họng. nước mắt nóng hổi như muốn đốt cháy con ngươi, nhưng lần này, anh cố gắng kiềm lại ham muốn muốn khóc ấy, mặc cho cơn ho dày vò cuống họng kéo dài bốn mươi phút. cánh hoa nối đuôi cánh hoa, trước mắt yoongi là một mảnh đỏ rực như lửa, rực rỡ tới nhức mắt.

thân thể anh cảm thấy mỏi mệt hơn bao giờ hết, điều duy nhất anh muốn bây giờ là nhắm mắt lại và buông bỏ thế giới đầy nghiệt ngã này. anh muốn được ngủ trong vòng tay mạnh mẽ ấm áp của em ấy, được đôi môi trái tim mềm mại kia dán lên làn môi khô khốc này, nhưng thật đáng tiếc, yêu đơn phương ấy mà, chẳng bao giờ được nhận lại cái gì đâu.

người ta khuyên, anh nên đi phẫu thuật đi, nhưng không, không bao giờ đâu. anh không muốn họ cướp đi những gì anh đã phải khó khăn gầy dựng trong lồng ngực này, anh không muốn buông bỏ những cảm xúc đẹp đẽ ấy, những hạnh phúc nho nhỏ mà anh đã ấp ủ thật lâu. anh không muốn quên đi cái cảm giác cơ thể mình như muốn tan chảy mỗi khi hoseok cười, anh không muốn quên mỗi khi ngón tay xương xương của anh lén lút đụng vào em ấy, hay cả cách cơ thể anh phản ứng mỗi khi hoseok chạm vào da thịt này. anh không muốn quên đi khoảnh khắc anh nhớ tới em ấy, nỗi khao khát ấy, rất đẹp.

nếu để họ cướp đi, thì thật ác độc quá.

tình cảm này của anh không phải là thứ dễ dàng bị lấy đi như vậy đâu.

anh sẽ đợi, đợi đến một ngày mà hoseok đồng ý, đợi đến khi em ấy chấp nhận ở bên anh. cánh hoa thì sao chứ, đau đớn thì sao chứ, tình yêu của anh đối với hoseok còn mãnh liệt và mạnh mẽ hơn nhiều.

--

ôi chap này ngắn quá :)) định đăng vào hôm qua để mừng năm mới mà quên mất :))

thôi thì coi như đây là lì xì muộn nhé, các cậu năm mới vui vẻ <3

hai bảo bối hoseok yoongi năm mới vui vẻ hehe <3

[ v-trans ] breathing flowers || yoonseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ