Chap 3: sự trả thù dễ thương của tiểu thư Kim

211 29 4
                                    

Taeyeon nổi tiếng là thù dai và sẽ trả thù cho đến khi nào chán thì thôi. Sau một giấc ngủ dài, cô choàng dậy nhìn ra vào đồng hồ thấy chỉ mới 6 giờ nên định sẽ nắm xuống và đánh một giấc nữa. Bỗng cô nhìn con người đang ngon giấc ngủ dưới giường, cô chợt mỉm cười gian rồi vơ tay lấy cây bút lông, cô nhẹ nhàng vẽ từng nét chữ trên trán anh sau đó thì đi ngủ tiếp.
Như thường ngày, cứ 8h rưỡi là Gd sẽ dậy để chuẩn bị bữa sáng cho Taeyeon, đi xuống lầu là đã nhận được một vài ánh mắt kì lạ, xuống bếp anh cũng nhận được ánh mắt kì lạ của những người hầu riêng của ba mẹ Taeyeon, họ chỉ cười nhẹ rồi bỏ đi, làm xong món trứng nóng hổi cho cô xong, anh bưng lên phòng rồi đánh thức cô dậy.
Cánh cửa phòng ấy vừa mở ra, tiếng tách....tách từ đâu vang lên, Taeyeon cầm chiếc điện thoại chụp hình cái mặt ngơ của anh rồi cười vang rôm rả, cười đến đau cả bụng, Gd thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên hỏi:
" cô bị khùng hả, có gì đáng cười sao"
" trên đời này đâu có ai cấm cười đâu"
" cô bị mấy người giúp việc lây bệnh rồi hả"
" chả có, chỉ là hôm nay thật đẹp trời nên cười thôi"
" mặt cô gian lắm"
" thôi thôi, mau đặt đồ ăn ngay bàn đi, tôi đói lắm rồi"
" nếu không vừa miệng thì tôi sẽ đổi, có cần gì không"
" tôi thèm sinh tố thanh long quá, anh mau mua cho sinh tố thanh long đi, dặn người ta bỏ hột hết dùm tôi đó"
" cô nghĩ giờ này ai mà bán sinh tố mà có bán thì cũng chả có cái thứ mà cô muốn đâu"
" vậy tôi muốn ăn hành quá, anh đi mua đi"
" ở đâu"
" cách đây 2 km, anh đi bộ đến đó đi đừng đi xe, mất ngon đó"
" cách 2 km là ở đâu"
" ở cái chỗ khu ABC đó"
" được rồi, cô ăn cay được không"
" không, tôi bị dị ứng với vị cay nên kêu đừng bỏ ớt nha"
" Ukm"
Anh nhanh chóng ra khỏi phòng để làm theo yêu cầu của Taeyeon, Thực ra Taeyeon không có thèm bánh hành mà đơn thuần chỉ là muốn mọi người nhìn thấy cái mặt hài đó. Sau khi anh đi, cô ôm bụng cười một vố rồi mới bắt đầu ăn trứng của anh.
Anh thì ngây thơ chả biết gì, cứ đi và đi, mọi người nhìn anh cười, có người còn chỉ chỉ này nọ khiến đầu óc anh rối như chỉ, anh nói thầm trong bụng: hôm nay là ngày gì mà ai cũng bị chạm mạch hết vậy trời. Vừa nghĩ một chút là đã tới quán bánh hành, anh lễ phép gọi rồi đưa tiền. Khi người chủ vừa chiên bánh vừa nói:
" tôi không biết giới trẻ bây giờ ra sao cả"
" sao ạ"
" ai makeup cho cậu vậy"
" dạ????"
" cậu là người làm show thực tế gần đây sao"
" dạ không, cháu đi mua bánh hành cho người quen thôi"
" hâhha, trang điểm như cậu thì độc thật nhưng cái chữ thì hơi kì đó"
" cháu không hiểu chú nói gì"
" nhìn lên gương đi, nè"
Anh nhận lấy cái gương mà người chủ đưa, anh bỗng giật nảy mình khi thấy trên trán mình có hàng chữ màu đen:" tôi là đồ ngốc", anh mới nhận ra mọi chuyện kì lạ không lời giải là do cái này, anh liền biết chính Taeyeon là người làm chứ chả có ai làm như vậy cả. Người chủ nhìn cậu cười rồi nói:
" cậu có ăn ớt không"
" dạ......có, có, chú cho cháu loài ớt cay thật cay đi ạ"
" tất cả sao"
" một cái thôi"
" chú em ăn cay ghê thật"
" dạ" *cười gian*
Anh được người bán cho vào rửa mặt, anh đang tung tăng cằm bánh hành về cho Taeyeon, vừa đi vừa cười gian rồi nghĩ thầm:" cô chết chắc rồi, ahihi"
Taeyeon đang ngồi uống nước trên sofa vừa xem Tv, thấy cậu tung tăng đi về, cô nhìn ra nói:
" mua chưa"
" rồi, ăn đi, kẻo nguội"
" mua nhiều thế"
" để cô ăn cho đã"
" tôi ăn không hết"
" anh ăn phụ đi"
" được thôi"
Anh cầm cái bánh không để dấu lên ăn ngon lành, thấy vậy Taeyeon cũng cầm cái bánh lên ăn mà chả biết gì, cô cắn một miếng bự, từ từ nhai, cô la lên:
" cay quá, cay quá"
" ô, cái bánh đó cay à, người chủ sơ ý quá"
" còn đứng đó, mau lấy nước cho tôi"
" vâng"
anh đi từ từ để cô cay lâu hơn, anh chơi khôn đưa cho cô nước ngọt khiến nó càng cay hơn, cay đến nổi miệng cô như muốn bị xé toạt, môi cô sưng lên, anh thì ngồi cười, cô hét lên: " đồ đáng ghét"
Anh phải đi mua thuốc dị ứng cho cô, anh ngồi sức thuốc cho cô trong phòng xong cô đứng dậy nằm trên giường im lặng như tờn, anh cảm thấy kì lạ nên nói phá bầu không khí nặng trĩu này:
" có đau không, chắc không đau bằng làm nhục tôi chứ"
"..."
" sao cô lại im lặng, tại cô bày ra hết chứ ai"
"..."
"Im lặng như vậy là có ý gì chứ, giận tôi à"
"..."
" giận tôi sao, nếu giận thì cũng phải nói ra chứ"
"..."
" xin lỗi, tôi hơi quá đáng, nhưng cũng do cô ra chứ đây"
"....."
" cô thù dai thật, việc ở sân bay cho tôi xin lỗi, được chưa"
"..."
" cô biết gì không, vì cô mà tôi đã bị xước chảy máu ở tay đó,nếu tôi không đỡ cô thì chắc bây giờ cô đã để lại vết trầy xấu xí ngay trên tay rồi, tôi đã không có ý dê gì hết đó, còn chưa hết giận sao"
" ..."
" dai thật, thôi được rồi, tôi sẽ đợi cô hết giận mới vào phòng"
Anh quay lưng đi,vừa ra đến cửa, cô nằm đó nói nhỏ:
" xin lỗi"
" cô không còn giận không"
" tôi không còn giận anh nhưng vết trầy đó, có sao không"
" vết trầy đã lành nhưng nó sẽ để lại sẹo"
" vậy sao, anh cho tôi sẽ nó được không"
Cô ngồi dậy, anh đưa tay cho xem, vết trầy ấy nhìn khá nặng, cô bỗng khóc, cô chồm ôm lấy thân anh rồi khóc:
" xin lỗi, tôi hơi quá đáng"
" không sao, cô chỉ cần dẹp cái mộng trả thù đi thì được"
" huhuhu, chắc anh đau lắm"
" không đau bằng môi cô đau, nín đi"
Họ ôm nhau như vậy rất lâu, anh thấy cô không còn khóc nên nói:
" đói chưa, tôi đi làm cơm cho cô nha"
"..."
" giận tiếp à"
Anh nhìn sang cô thấy cô đã ngủ đi từ khi nào, nên cứ để cô ngủ trên vai mình và cứ ngồi ôm cô trong vòng tay, anh vừa ôm vừa nghịch điện thoại chờ cô dậy. Anh bất giác nhìn vào gương mặt đang say nồng, mỉm cười rồi nói thì thào:
" ngủ ngon nha, Taeyeon"
Các bạn thấy cặp đôi này đủ cute chưa, nhớ vote cho mình nha, yêu lắm đó(≧∇≦)

(Longfic) ( gtae) CÔ CHỦ, ĐÃ CÓ NGƯỜI BẢO VỆ CHO CÔ CHƯA???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ