Chap 4: Trái tim bị ăn mòn

659 60 97
                                    

  - Các người đang làm gì vậy

Vương Tuấn Khải đẩy cửa vào thì gặp cảnh tượng người đàn ông xa lạ hôn vợ (trên danh nghĩa) của anh

Vượng Nguyên nghe được giọng nói quen thuộc, sợ hãi xô Kha Lạc ra, cậu không muốn gán mác ngoại tình

Cậu yêu anh, mãi mãi chỉ yêu mình anh Vương Tuấn Khải

- Tuấn khải à, nghe em nói, tất cả chỉ là hiểu lầm

Vương Nguyên kích động giựt hết kim truyền vướng víu lao xuống giường

Đôi chân trần chạm trên nền đá hoa lạnh buốt, cậu nắm chặt tay Vương Tuấn Khải

- Cậu là đồ dâm đãng, ở sau lưng tôi quyến rũ đàn ông

Vương Tuấn Khải hất tay cậu ra gằn từng chữ

- Không, Khải à

Vương Nguyên nức nở, dòng lệ tuôn ra, cậu lắc đầu nguầy nguậy

- Cậu còn nguỵ biện

Vương Tuấn Khải hất tay Vương Nguyên ra lần nữa, như chạm phải thứ dơ bẩn

Lực đạo mạnh, cậu mất thăng bằng mà ngã khuỵ xuống đất

Kha Lạc đau lòng nhìn người mà mình ao ước muốn bảo hộ, nay bị người khác chà đạp

- Anh là ai, sao lại đối xử với cậu ấy như vậy

Kha Lạc tức giận quát lên, cúi người đỡ Vương Nguyên dậy

- Hừ, Cậu với cậu ta sau lưng tôi dan díu với nhau, còn muốn hỏi tôi là ai sao

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói

- Anh hiểu lầm rồi, tôi với cậu ấy là lần đầu gặp, nếu anh không tin có thể cho người điều tra

Kha Lạc bình tĩnh nói

- Cậu biện hộ như vậy, nghĩ rằng tôi sẽ tin sao, lần đầu gặp gỡ mà đã hôn (trán), vậy ba ngày sau hai người sẽ lên giường với nhau đúng không?

Vương Tuấn Khải khinh thường nói

- Cậu.

Kha lạc nghẹn họng

Miệng lưỡi người này thật đáng sợ

- Cậu cố biết hôm nay cậu ấy bị ngất không, cậu có biết bác sĩ chẩn đoán cậu ấy bị....

- Kha Lạc

Vương Nguyên lên tiếng ngăn không cho Kha Lạc tiếp tục nói

- Hừ, cậu ta thì bị làm sao cơ chứ, bệnh có nặng không??? Bao giờ cậu ta chết

Anh nhếch khoé miệng, lại giở mấy cái trò vớ vẩn để anh thương hại sao, buồn cười

- Cậu

Khá Lạc tức giận bùng lên đỉnh điểm, định giơ tay lên cho anh một đấm thì Vương Nguyên ngăn lại

- Đủ rồi, khải à, chỉ là hiểu lầm, em chỉ cảm mạo thôi, không sao đâu

Vương Nguyên cười yếu ớt

Nếu đã quyết định giấu, thì cậu sẽ giấu bệnh của mình không cho anh biết, để cậu ra đi thật nhẹ nhàng thật bình yên, để anh không phải áy náy, cậu sẽ nhìn anh và người con gái anh yêu mà mỉm cười, chỉ mong anh hạnh phúc với tình yêu mà anh chọn

Rầm

Vương Tuấn Khải bước ra ngoài

- Tại sao em không cho cậu ta biết em bị bệnh

Kha Lạc liếc nhìn cậu

- Kha Lạc, nếu tôi có nói với anh ấy rằng ngày mai tôi sẽ chết, thì anh ấy cũng sẽ không quan tâm tôi, thậm chí còn vui mừng mở tiệp vì nhổ được cái gai trong mắt mà không tốn một chút khí lực

Cậu cười gượng gạo rồi quay đi

- Tiểu Nguyên, cho anh cơ hội chăm sóc em có được không

Kha Lạc ôm chặt cậu từ phía sau

- Tôi phải về, cảm ơn đã đưa tôi vào viện, tôi mong anh có thể giữ bí mật về căn bệnh của tôi, anh cứ coi như đây là một lời thỉnh cầu của 1 một người sắp chết, có được không

Cậu buông tay Kha Lạc ra khỏi người mình rồi nói

- Anh... được rồi

Kha Lạc cụp khoé mắt

- Còn mong muốn của anh, xin lỗi tôi không lảm được

Cậu mở cửa ra khỏi phòng rồi bắt xe về biệt thự

Nơi giam giữ một cuộc hôn nhân lạnh lẽo, u tối không tình cảm

---------

Tại ngôi biệt thự

- Phu nhân, cậu đã về

Quản gia ấp úng khi nhìn thấy Vương Nguyên

- Chào bác, sao sắc mặt bác lại kém vậy, bác không khoẻ ở chỗ nào sao, bác đã uống thuốc hay nghỉ ngơi gì chưa

Vương Nguyên lo lắng

- Phu nhân à, tôi không sao, à hôm nay trời đẹp vậy, hay để tôi đưa phu nhân đi dạo nha

Quản gia nóng lòng

- Thôi cháu vừa từ ngoài về, không đi nữa

- Hay tôi dẫn phu nhân đi công viên chơi nha, nghe nói ở đó có nhiều trò mới đó

- Quản gia chu, bác nghĩ cháu còn là tiểu hài tử sao mà lại muốn cháu đi

- Tôi...tôi

- Bác à, ở ngoài lâu sẽ nhiễm bệnh, bác định để cháu bệnh đúng không

Vương Nguyên cười nói

- Không...không ý tôi không phải vậy thưa phu nhân

Quản gia gấp đến độ nói năng lắp bắp

- Được rồi, bác làm việc vất vả rồi, mau nghỉ sớm đi

Cậu nói xong thì vào nhà

Đập vào mắt là cảnh tượng khiến cậu như bị dội một gáo nước lạnh

- Hai người...

(Nặc: đọc đến đáy chắc ai cũng hiểu)

--------- end chap--------

M.n nhớ cmt và vote cho Nặc nha

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

Thế nhá

NẶC_NI_KHẢI_KHỂNH_TF

Thân

[Longfic][kaiyuan - Xihong][SE] Chúc anh hạnh phúcWhere stories live. Discover now