Chap 6: Hiểu lầm

87 7 4
                                    

Vương Tuấn Khải đi đến, đẩy mạnh cậu tránh xa khỏi người con gái của anh, ôm Nhã Ân vào lòng kiểm tra vết thương, Vương nguyên theo lực quán tính mà ngã xuống đất, hai tay cậu cố gắng gượng dậy trong sự run rẩy

- Em có sao không? 

Anh nhẹ nhàng hỏi người trong lòng

- Vương Nguyên đồ đê tiện, cậu dám thương tổn Tiểu Ân

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên gằn từng chữ, không ngờ người trước mắt lại lòng dạ hiểm độc như vậy, cư nhiên dám động đến Nhã Ân. Lương thiện, đơn thuần tất cả chỉ là sự giả tạo, nay đã bộc lộ hết ngay trước mắt anh, ngày ngày tỏ ra đáng thương chỉ để lừa gạt tình cảm của mình. Càng nghĩ, Vương Tuấn Khải càng tức giận, nếu không vì bố mẹ của anh bắt ép thì sao anh phải kết hôn với cậu ta. Đúng vậy tất cả là vì cậu ta nên anh với Nhã Ân mới không thể đến được với nhau.

- Không phải không phải Khải à, anh hiểu lầm rồi, là tại Nhã Ân cô ấy.....

Vương Nguyên vội vàng giải thích, không phải là cậu làm

- Ý cậu là Tiểu Ân em ấy tự tổn thương mình ư....Cậu nghĩ tôi là đồ ngu chắc, dễ dàng bị cậu lừa gạt như vậy sao

Vương Tuấn Khải cười mỉa mai nói, ánh mắt đầy tơ máu giận dữ nhìn cậu

Bên ngoài, không biết từ lúc nào đã không còn thấy mặt trời, ánh nắng cũng theo đó mà biến mất, trời bỗng đổ cơn mưa lớn giống như tâm trạng của cậu lúc này vậy.

- hahaha...

Vương Nguyên tự dưng bật cười, nụ cười của cậu thê lương tột độ, trên môi mỉm cười nhưng nước mắt không ngừng rơi, còn gì đau đớn hơn việc bị chính người mà mình yêu thương nhục mạ. Cũng phải, anh ấy vốn dĩ rất ghét mình, sao lại có thể tin mình cơ chứ.

- Cậu cười cái gì?

Anh nhíu chặt mày nhìn người con trai hiểm độc trước mắt, lòng lại nghĩ cậu ta lại muốn giở trò đây mà.

- Xin lỗi vì đã xen vào cuộc sống của anh!

 Cậu ngừng cười, lặng im không nói gì rồi đứng dậy quay lưng bước đi, bóng lưng ấy cô đơn đến nhường nào. Ra khỏi biệt thự, đôi chân cậu bước đi như không có điểm đến, đội bước trong vô thức, cơn mưa trắng xóa cả một vùng. Mưa không ngừng xối xả trên mặt, trên người cậu, nước mắt hòa quyện vào cơn mưa.

- Alo, này! cậu chờ tôi, mưa lớn quá nên không thấy đường, cứ uống trước đi, tôi đến muộn

Kha Lạc cúp máy, anh chuẩn bị ra nước ngoài tiếp nhận công ty của cha anh, ông ấy cũng có tuổi rồi, phải để con trai độc nhất của mình tiếp nhận mọi công việc trong tương lai. Hôm nay vừa hẹn anh em tốt của cậu ta ra ngoài uống một trận thì trời bỗng đổ cơn mưa lớn, thật không khéo tẹo nào 

Kha lạc bóp nhẹ trán

Đang đi thì bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một bóng người, anh vội phanh gấp nhưng vẫn không kịp, người đó vẫn bị xe đâm trúng.

bịch

Âm thanh nặng nề vang lên. Anh vội vàng xuống xe

- Cậu gì ơi, cậu không.... Nguyên Nguyên là cậu sao, tỉnh lại....

Khải lạc vội vã cõng cậu lên xe, vội vã chuyển hướng đến bệnh viện

- Khốn kiếp, sao mưa vẫn lớn như vậy chứ

Anh tức giận đập tay vào vô lăng, quay sang nhìn Vương Nguyên

Cậu nhất định phải bình an, tôi không cho phép cậu xảy ra bất kì chuyện gì

---------------------------------------

Bệnh viện

Kha Lạc cõng Vương Nguyên chạy vào

- Người đâu hết rồi, mau đưa cậu ấy vào cấp cứu

Y tá nhìn thấy thiếu gia tập đoàn Kha Thị cõng một người con trai trong tình trạng nguy hiểm liền vội vã đi gọi bác sĩ, máu trên đầu cậu nhuộm đỏ bờ vai của anh.

Phòng phẫu thuật vụt sáng, anh ngồi ngoài hành lang không ngừng hút thuốc, ánh mắt không một lúc nào rời khỏi phòng phẫu thuật.

Nguyên nguyên, cậu không được xảy ra chuyện!

------------------------------

Ad lảm nhảm: đã rất lâu rồi nhỉ, không biết mọi người còn nhớ mình không. Mình đã định từ bỏ không viết truyện nữa, nhưng hôm nay, sau một thời gian dài không vào wattpad mình đã đọc được những cmt của các bạn - những người yêu quý truyện của mình, cảm ơn các bạn đã quan tâm và đón nhận

感谢你们!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 09, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Longfic][kaiyuan - Xihong][SE] Chúc anh hạnh phúcWhere stories live. Discover now