Chương 22 - 23

5K 339 26
                                    

Chương 22

Hà Kỳ cầm điện thoại, phải gọi điện thoại bảo đại thúc a! Chết mất, bởi vì tức giận vụ điện thoại di động, còn chưa có hỏi số của y. Nói tới điện thoại, liền nghĩ đến Liễu Vĩnh Nhạc. Tên nhóc này nói cho cùng là có mục đích gì. Chẳng lẽ là thật, mặc kệ cậu có mục đích gì, đại thúc vĩnh viễn là của tôi.

Ngày hôm qua Liễu Vĩnh Nhạc trở về cả đêm nghĩ chiêu đối phó Hà Kỳ. Vốn không muốn cùng cậu ta đối địch, nhưng sau khi hắn nhìn thấy đôi môi khêu gợi kia của đại thúc, đã hạ quyết định đoạt đại thúc về. Rõ ràng là bản thân biết đại thúc trước, làm sao lại để cho thằng kia dẫn trước một bước. Cái tên kia quả thực là ngang sức ngang tài. Trước kia ở trường học, hai người bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân, đều chiếm giữ hai giáo khu phía Đông và phía Tây. Sau liền có danh xưng Đông yêu Tây tà. Về sau Hà Kỳ tốt nghiệp. Liễu Vĩnh Nhạc độc chiếm vị trí đứng đầu, đã không còn cạnh tranh liền thành bạn tốt. Hiện tại lại bắt đầu đọ sức.

"Chú Lương."

"Thiếu gia."

"Chúng ta đến bệnh viện đại thúc."

"Vâng."

Hôm nay không quá bận, chưa đến mười giờ, trên cơ bản đã không còn bệnh nhân. Nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi. Liền vào thư viện đọc sách, để tự tăng thêm học thức.

Không hoàn thành chương trình học là điều đại thúc vẫn luôn tiếc nuối. Bởi vì chưa qua đào tạo khám bệnh chuyên ngànhcó hệ thống, rất nhiều lần không trả lời được câu hỏi của người bệnh. May mắn có các bác sĩ khác giúp y giải thích. Cứ như vậy mãi, sớm muộn gì cũng hết thời, sử dụng hết những điều học được từ cha, sẽ không có đất dụng võ nữa. Biết thêm được gì thì phải hiểu tại sao, như vậy mới có thể từ một mà suy ra ba. Cho nên, từ trước đến nay, sau khi vào đây, đại thúc không có việc gì liền tới thư viện đọc sách. Làm phong phú chính mình. Mấy hôm nay đi xem mặt, huyên náo, đã vài ngày không có vào thư viện rồi. Hôm nay cuối cùng cũng rảnh rỗi, thật nhớ nó (cái thư viện). Chào hỏi đồng nghiệp bên cạnh, liền cởi áo trắng rời đi.

Thư viện hôm nay không ít người. Nghe nói mấy hôm trước các sinh viên tốt nghiệp đã bắt đầu tới thực tập. Trung y rất ít được quan tâm, cho nên không có bao nhiêu thực tập sinh vào. Hôm nay mới nhìn thấy, rất nhiều sinh viên trẻ trung mang theo tác phong của người trí thức, ôm một quyển sách thật dày, gần như chiếm toàn bộ thư viện. Cũng chỉ có thực tập sinh mới như vậy. Các bác sĩ đã đi làm sẽ không tới cái nơi nhàm chán này. Vì thế, trước kia thư viện rất quạnh quẽ, tùy tiện chọn chỗ nào cũng có thể. Đi tìm một hồi, rốt cuộc đi khắp ngóc ngách mới phát hiện ra một chỗ trống. Đặt cốc nước lên mặt bàn giữ chỗ. Lại đi đến giá chọn sách, sách Trung y thật ít a! Dạo qua một vòng mới biết vì để tiện cho thực tập sinh, sách Trung y gần như đều đặt trên tầng cao hết. Cầm một quyển Tây y trước mắt, lật vài trang, không hiểu. Quay đầu tìm ghế kê. Thế nhưng đây là ghế hai người ngồi, chỗ bên cạnh mình đã có người, không chuyển ghế đến được. Kiễng chân lên, đầu ngón tay vừa vặn với đến mép giá. Cố gắng đưa tay khều từng chút từng chút ra bên ngoài. Ra đây, mau ra đây. "A!" Rơi xuống rồi, a! Đại thúc theo bản năng ngồi xổm xuống ôm lấy đầu. Chờ quyển《Đề mục bản mới 》bìa da cứng thật dày nặng chừng một cân nện xuống. Chính là đã ba giây rồi, sao còn chưa rơi xuống. Ngẩng đầu thấy một bàn tay vững vàng đỡ được quyển sách. Theo cánh tay nhìn sang. Một cậu rất đẹp trai cao tầm 1m85 đứng sau lưng đại thúc. Nữ sinh trong thư viện không kìm lòng được kêu lên, "A! Thật đẹp trai mà!" Cao 1m85, dáng người thon dài, khuôn mặt thanh tú. Anh tuấn. Còn đeo một cặp kính gọng đen, thoạt nhìn tao nhã. Cảm giác thật giống thư sinh trẻ tuổi non dạ ngày xưa.

Đại thúc, cẩn thận đó - Liễu Thanh Đại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ