Chương 41 - 42

3.5K 255 28
                                    

Chương 41

Đại thúc mơ mơ màng màng nằm trên giường, người là dao thớt, y là thịt cá. Một y tá cầm kim tiêm vào. Vừa vào liền sợ ngây người. Ba anh siêu đẹp trai đều nhìn cô. Tim đập thình thịch. May mà đeo khẩu trang đội mũ kín mít, sẽ không thấy được mặt mình hồng lên. Tức giận ghen tị nhìn Tiểu Tuyết. Dựa vào cái gì mà ba anh đẹp trai như vậy đều đứng quanh cô ta chứ. Tiểu Tuyết mặt kệ ánh mắt giết người của cô kia, sao còn không nhanh chóng tiêm đi.

Đại thúc mệt mỏi mở mắt ra, vừa thấy kim tiêm liền bị dọa tỉnh. "Không muốn không muốn tiêm! Tiểu Tuyết, đừng tiêm. Anh sợ tiêm. Dùng vài gói thuốc Đông y là được rồi. Đừng tiêm."

"Không được. Không có việc gì. Không đau đâu. Anh à, nghe lời nào." An ủi dỗ dành đại thúc hoảng sợ.

"Đừng, anh không tiêm. Anh không thích. Đau." Nằm sấp xuống che lấy mông bắt đầu bò đến bên tường, hoảng sợ nhìn kim tiêm trong tay y tá.

Lâm, Liễu, Hà đồng thời đi lên túm lấy chân đại thúc kéo lại. Mắt y đều đã đỏ lên, biểu cảm đại thúc thật sự là quá 'thụ' rồi. Thật muốn đặt dưới thân hung hăng chà đạp một phen. Bây giờ không phải do choáng váng đầu mới tiêm nữa, là do con mèo nhỏ đại thúc hoảng sợ này quá trêu người, nhất định phải tiêm. "Cô bỏ kim tiêm xuống, lập tức ra ngoài." Lâm Hình Tố mắt rực cháy trừng y tá kia. Hắn không muốn cái mông trắng nõn của đại thúc bị người khác nhìn thấy đâu.

"Các người làm gì vậy? Cô ấy ra ngoài thì ai tiêm cho anh tôi?"

"Tiểu Tuyết, người nọ vừa nhìn là biết không biết tiêm rồi. Tôi là bác sĩ ngoại khoa. Tin tưởng kĩ thuật của tôi." Lâm Hình Tố cũng rất muốn mời Tiểu Tuyết ra, thế nhưng hắn không dám.

"Anh là bác sĩ cũng không phải y tá. Anh biết sao? Mau gọi người trở về."

"Tiểu Tuyết, tin tưởng tôi. Tôi tiêm không đau. Hà Kỳ, Liễu Vĩnh Nhạc đè Thiên Thiên lại." Không cùng Tiểu Tuyết lằng nhằng nữa, càng lằng nhằng càng nhiều chuyện.

"Các cậu làm gì vậy? Tiểu Tuyết lại đây. Đừng mà!" Đại thúc bị Hà Kỳ Liễu Vĩnh Nhạc một người giữ vai một người giữ chân đè lên giường. Mông dùng sức lay động, đích xác cá nằm trên thớt. Không cho Lâm Hình Tố cởi quần y. Càng hoảng mắt ba người kia càng sáng. Cứ như vậy 'tường phòng cháy' sẽ hỏng mất.

Tiểu Tuyết nhìn mà thấy thật đau lòng. Thế nhưng không tiêm không được a. "Anh, không phải sợ. Tiêm xong là tốt rồi."

Biết rõ hôm nay bản thân xấu số không tránh khỏi việc bị tiêm, đành từ bỏ. "Để Tiểu Tuyết đỡ tôi tôi mới tiêm, các cậu ra ngoài đi. Tôi sợ."

Hà Kỳ Liễu Vĩnh Nhạc nghe xong tức giận muốn véo thịt đại thúc, đúng lúc này lại muốn bọn hắn ra ngoài, không phải đã muốn mạng của bọn hắn sao. Tiểu Tuyết đi đến bên người đại thúc. Ôm đại thúc đặt lên đùi. "Mấy người đi ra ngoài. Anh tôi sợ."

"Cũng không phải bọn tôi tiêm y, sợ cái gì? Thiên Thiên. Bọn tôi sẽ tiếp sức cho anh, ủng hộ anh. Hơn nữa bọn tôi sẽ giúp anh trông chừng họ Lâm kia không 'phạm sai lầm'!!" Anh dám bảo chúng tôi đi ra ngoài. Anh cứ chờ đấy.

Đại thúc, cẩn thận đó - Liễu Thanh Đại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ