Cuộc sống Yuri lại êm đềm như cũ, học và làm việc tại quán coffee Jessica từng dẫn cô đến. Có thể nói, số phận cô đang trêu chọc cô, cô đã đi khắp nơi xin việc nhưng ko được, lại nhận ngay một tờ rơi nơi Jessica dẫn cô đến lần đầu và cũng như sẽ không có những lần đầu như thế.
Đã một thời gian rồi, cũng đc hai tháng từ ngày xảy ra chuyện, cô không gặp Jessica cũng như Taewoo. Cô đến trường học xong nhiệm vụ rồi lại đi làm, không còn thói quen qua lại khu giảng đường âm nhạc. Trong lòng Yuri bây giờ chỉ thắc mắc và chỉ một thắc mắc duy nhất
Vì sao lại là Jessica?
Cô vì Jessica buồn
Cô vì Jessica đau
Cô vì Jessica nhớ
Mọi thứ cô thay đổi vì chỉ gặp Jessica, nhưng nếu cho là cô và Jessica quen biết từ lâu cô cũng không nói, đằng này chỉ là thoáng qua vài lần gặp, vài tin nhắn...rồi vài lần quan tâm
Phải chi cô không gặp Jessica?
Phải chi số phận không đưa Jessica đến gần bên cô
Giờ đây, hộp thư đến của cô chỉ còn Taeyeon, Sooyoung và những tin vặt vánh
Cái tên Jessica như xóa hết từ ngoài đời thật đến trong ảo tưởng
Nhưng cho dù Yuri có cười, có vui có không nhắc đến Jessica, nhưng có chắc rằng trong trái tim đó không ngừng nhớ về Jessica
Ấn tượng đầu
Giọng hát trong veo
Dáng người bé nhỏ
Người đầu với chiều cao khiêm tốn mặc bộ trang phục Yuri thiết kế
Người đầu tiên lướt qua đùa giỡn Yuri
Và cái đầu tiên cũng như mãi mãi không còn lần đầu nữa
Không hiểu được vì sao tiệm coffee nới Yuri làm không bao giờ có khách nào ngồi vào chiếc bàn Yuri và Jessica từng ngồi
Cũng chẳng bao giờ nghe ai nhắc loại thức uống Jessica kêu ngày đó
- Biến mất như chưa tồn tại
Yuri thì thầm, cô thì thầm bao lần thì cũng như bấy lần cô nghĩ về Jessica, nghĩ về điều thắc mắc trong lòng cô
Jessica như là người khởi xướng, những gì cô nhớ về Jessica, đều là lần đầu cả
Và cả tình cảm của cô.
À không , cô bé ngày trước mới là lần đầu.
Nhưng trái đất đâu phải là một đường thẳng, nó tròn lắm, đủ tròn để một ngày chúng ta gặp lại nhau.
------------
Như thường lệ, Yuri vẫn đi làm.
Trên chiếc bàn luôn luôn trống trong tiệm lại có một chiếc túi xách đặt trên nó. Lạ, bấy lâu nay làm gì có người ngồi tại đó cơ chứ.
Cô ngán ngẩm đi vào trong, công việc đầu là sẽ ....
- Yuri à, mang cái này ra bàn đó.
Yuri nhìn kĩ theo tay chị pha chế, uhm là chiếc bàn đó
- Chúc quí khách vui vẻ