_ SYAO... RAN... - Một giọng hét thất thanh, trong trẻo la lên... Cánh cửa đã bị người con gái đó đẩy mạnh và... gãy đôi sau sự tiếp đất... khá là... "nhẹ nhàng"...
_ Syaoran à! Trễ học rồi anh! Dậy đi! Hôm nay em làm bữa sáng cho anh nà!!! Syaoran-kun à...! - Vừa nhảy lên giường, vừa nói.
_ Gì thế Meilin? Mới sáng sớm mà? Đừng làm phiền anh vậy chứ - Syaoran vừa đắp chăn, cuộn tròn mình lại vừa càu nhàu Meilin về việc đã đánh thức anh vào một buổi sáng đẹp trời như vậy. Xem ra anh chàng này có tật ngủ nướng nà ^_^
_ Anh quên rồi sao? Hôm nay có buổi đi thăm quan bệnh viện Uzuky mà. Anh không nhớ à?
Syaoran bật dậy, chạy vào toilet_ Sau 59 giây đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, thay đồ... Anh từ trong toilet bước ra...
_ Sao em còn ngồi đó? Không mau đi ăn sáng rồi đến bệnh viện mau
.............................................................................................................
9h30 phút tại bệnh viện Uzuky_Bệnh bạch cầu cấp hay lơxêmi cấp (nhân dân gọi nôm na là bệnh máu trắng) là một bệnh tǎng sinh có tính chất ác tính. Các bạch cầu non tiên phát ở tủy xương, lấn át sự tạo máu bình thường của tủy và thâm nhiễm vào nhiều bộ phận trong cơ thể. Với các bệnh nhi, đây không phải là căn bệnh vô phương cứu chữa, nhưng rất tốn công... Thầy Fujitaka vừa giảng giải cho các học sinh của mình hiểu về căn bệnh máu trắng , vừa cho các học viên đi thăm các bệnh nhân của căn bệnh tàn khốc này. Nhưng... có một sự cố nho nhỏ... Bác sỹ của bệnh viện Uzuky lại không cho thầy Fujitaka và các học viên vào xem các bệnh nhân
_ Không thể như thế được – Bác sỹ vừa nghiêm mặt vừa nói, dường như anh rất khó chịu khi đem bệnh nhân của mình cho người khác xem xét.
_ Nhưng chúng tôi phải vào thăm bệnh nhân... Các học viên của tôi phải được quan sát những triệu chứng mà bệnh máu trắng để lại cho người bệnh!!!
_ Vậy thì chẳng khác nào tôi đem bệnh nhân của tôi ra làm vật mẫu cho các người xem xét à?Cả hai đôi co với nhau một hồi lâu, hoàn toàn không để ý đến các học viên đang đứng xem họ cải nhau một cách chán nản
_ Gì mà ích kỷ thế? Cho vào xem một tý có sao đâu? _ Meilin nói nhỏ bên tai Syaoran, cô đã khá mệt mỏi... à không... phải nói là thật sự mệt mỏi khi phải xem màn kịch giữa " bác sỹ cố chấp và ông thầy cố chấp" này rồi.
Syaoran chẳng nói gì bởi vì anh đang chú ý nhìn vào trong phòng – phòng của những bệnh nhân máu trắng. Một căn phòng đầy ngậm ánh sáng chói loà, ánh sáng chiếu vào những bông hoa đặt cạnh giường bệnh, chiếu vào những giọt nước long lanh. Syaoran để ý trong phòng không phải là nhiều bộ mặt ủ rũ của những người đã mắc bệnh và đang chờ được lên trên kia... mà là bộ mặt vui cười, hồn nhiên. " Dường như những người này đang sống hết sức vui vẻ, họ không lo âu hay phiền muộn. Họ cười thật nhiều và hy vọng mình sẽ được chữa khỏi bệnh..." – Syaoran cười mỉm và nghĩ trong đầu như thế. Anh nhìn sang phía cửa sổ và bắt gặp một người con gái với mái tóc ngắn màu nâu. Người con gái đang nhìn về phía anh. Nụ cười cô ấy đẹp như một thiên thần vô tư, cứ bay mãi trên bầu trời xanh. Đôi mắt cô màu xanh ngọc như một vòng cẩm thạch quý giá, một đôi mắt to tròn và hồn nhiên... Cô nghiêng đầu, một vài cọng tóc nâu bám vào mặt, rũ xuống môi, đôi môi hồng đầy đặn đang mỉm cười. Gương mặt cô xanh xao, nhưng ánh sáng mặt trời chíu vào gương mặt xanh xao gầy gò của cô làm cho hai má ửng hồng, không còn chút biểu hiện bề ngoài nào có thể chắc chắn rằng cô là bệnh nhân của lơxêmi cấp.
Syaoran đ ỏ m ặt, anh nh ìn đi ch ỗ kh ác, c ố qu ên đi n ụ c ư ời trong s áng c ủa c ô.~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
_ Touya à! Hãy để cho họ vào đi, dù sao mình cũng đâu mất mát gì... _ Một bác sỹ mặc cái áo blue trắng bước tới, với đôi mắt dịu dàng và giọng nói trầm ấm, anh vỗ nhẹ vai bác sỹ Touya nói
_ Gì thế Yukito, cậu nói vậy là sao...? Cậu... _ Touya nhìn Yukito có vẻ khó chịu... 4 mắt...à không... 8 mắt nhìn nhau trong 8 giây..._ Không được!!! Dù cậu có nói sao thì cũng không được!!!_ Touya "đóng mộc" phán quyết một câu vô cùng chắc chắn._ Tôi không thể giúp cho các người được, các người hãy đến bệnh viện khác đi!
Touya và Yukito quay đi, bỏ lại đằng sau bao sự tức tối của học viên.
_ Thầy xin lỗi, dường như hôm nay chúng ta không thể vào tìm hiểu, quan sát những triệu chứng của bệnh máu trắng được rồi. Thầy thành thật xin lỗi các em!!! Bù lại, ngày mai chúng ta sẽ được đi sang bệnh viện khác...
Thầy Fujitaka chưa kịp nói câu tiếp theo thì Mielin xen vào
_ Lỡ ngày mai chúng ta cũng không thể xem triệu chứng của bệnh thì sao thầy???
_À... Ờ... Thì... Là... Cái này... Ờ... _ Thầy Fujitaka ấp úng trước câu hỏi " chít người" của Meilin. Các học viên cũng đang chờ đợi câu trả lời của thầy giáo, bao nhiêu cặp mắt toé lửa đang nhìn về phía thầy Fujitaka, không biết mí U đã từng thấy thầy Fujitaka lúc ấy chưa? Chứ Mask đây thấy oài nà!!! Mặt ổng xanh lè xanh lét y như tàu lá chuối, không còn giọt máu nèo lun, mồ hôi từ trán ổng bắt đầu tuông như mưa rơi vậy. Chẹp! Mask thấy ông thầy này chỉ giỏi nói suông...
_ Thầy ơi! _ Một giọng nói dịu dàng của một bạn nữ đứng phía dưới _ Mẹ em có quen với nhiều bác sỹ ở bệnh viện Takawaky, có lẽ em sẽ nói với mẹ sắp xếp cho gặp bác sỹ vào ngày mai.
Cuối cùng thì thầy Fujitaka cũng được " cứu bồ" bởi cô học trò nhỏ bé của mình. Thế là thầy vui mừng hết cỡ, gương mặt từ từ có máu trở lại, mồ hôi cũng hết tuông _ Thật sao Tomoyo? Em nói thật chứ? Vậy là tốt rồi, ngày mai chúng ta sẽ tập hợp tại trước bệnh viện Takawaky...
----------------------> TO BE CONTINUTE
BẠN ĐANG ĐỌC
Don't cry! Keep smile
HumorSơ yếu lý lịch của các nhân vật: _Lee Syaoran: 20 tuổi, sinh viên năm nhất của trường đại học Takajama. Một học sinh ưu tú, đã từng lấy học bổng Anown của Anh, từng đi du học bên Pháp 2 năm. Là con trai út trong nhà, sống với người em họ (vợ chưa cư...