_ Chán ngắt!!! Tóm lại là vẫn không thể xem được những triệu chứng của cái căn bệnh gì gì đó được... Syaoran!? Sao anh không nói gì cả???_ Meilin vừa đi vòng quanh bệnh viện vừa than phiền với Syaoran.
Nhưng anh hoàn toàn không để ý đến Meilin nói gì cả, bây giờ trong đầu anh chỉ có hình ảnh của cô gái ngồi bên cửa sổ kia, anh vẫn không thể quên nụ cười của cô bé xa lạ. Tim anh đập mạnh, mạnh đến nỗi nó muốn nhảy ra ngoài. Anh không hiểu mình bị gì, chỉ thấy tim cứ đập và anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh như thế nào... " Thình thịch thình thịch"...
_ Gì thế này? Sao mình lại khó chịu như thế này? Sao tim mình lại đập mạnh như thế? Từ lúc nhìn thấy cô gái kia... _ Tim anh lại đập mạnh hơn nữa khi nghĩ đến từ " cô gái kia", anh nhớ lại nụ cười của cô... _ Đau! Sao nó cứ đập mạnh như thế? Không lẽ mình bị bệnh tim??? Nhưng nếu mình bị bệnh tim thì nãy giờ mình đã bị ngất xỉu rồi còn đâu, không thể còn đi dạo như thế này... _ Anh chàng thông minh bây giờ lại trở nên ngốc nghếch trước tiếng sét ái tình... Anh không hề biết rằng sau này anh sẽ yêu người con gái đó như thế nào...
_ SYAORAN!!!
_ Huh? Huh? Huh? Gì thế Meilin? – Meilin hét gọi Syaoran làm anh giật bắn người
_ Sao anh cứ thẫn thờ vậy? Nãy giờ anh không nghe em nói gì à?
_ Em... nãy giờ em nói gì...?
_ Em bảo anh nhìn đằng kia kìa _ Meilin chỉ tay trong khuôn vườn của bệnh viện. Syaoran bất giác giật mình, anh không ngờ rằng trước mắt mình chính là cô gái kia. Mặt anh bây giờ đỏ như quả cà chua, tim anh đập mạnh hơn, tưởng chừng như anh có thể ngất ngay lập tức... Anh quay mặt qua chỗ khác, cố không nhìn cô gái đó nữa
_ Anh nhìn Tomoyo kìa! _ Meilin giật nhẹ áo Syaoran _ Sao Tomoyo lại có thể nói chuyện vui vẻ với nhỏ kia được? Không lẽ hai người đó là bạn???
Syaoran nhìn người đứng bên cạnh cô gái kia, đó chính là Tomoyo, một bạn học sinh nữ đã "cứu bồ" thầy Fujitaka và cũng là bạn học cùng lớp với Syaoran. Syaoran nhìn thấy 2 người đó nói chuyện rất vui vẻ, anh cũng thoáng nhận ra 2 người đó là bạn của nhau. Và...
_... Không lẽ... hồi nãy... cô ấy không cười với mình... mà cười với Tomoyo...? Vậy là... nãy giờ... mình cứ tưởng... AAAAAAAAA!!! Sao mình có thể nghĩ rằng cô ấy cười với mình chứ??? Mình đúng là một thằng ngốc!!! Ngốc! Ngốc! Ngốc! _ Anh thất vọng tự nghĩ, thật tội nghiệp cho Syaoran, anh không hề biết về căn bệnh mà mình mắc phải. Căn bệnh " Yêu một người con gái" thường có triệu chứng đầu tiên khi bạn cảm thấy tim đập mạnh khi nhìn thấy "một người con gái"... Và thường thì căn bệnh này không có thuốc chữa nhưng cũng không nguy hại gì đến sức khẻo...
Syaoran giật mình khi thấy Tomoyo chỉ tay về phía anh và Meilin đang đứng, cô gái kia cũng nhìn theo cái tay của Tomoyo. 4 mắt nhìn nhau trong 4 giây, Syaoran đứng chết một chỗ, không biết làm gì. Dường như anh đã bị thôi miên bởi đôi mắt của cô gái, Meilin nắm tay anh, kéo anh lại gần cô gái đó hơn. Anh giống như một vật hiến tế đang bị đưa đi đến gần cửa chết. Tim anh đập mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa, mạnh thật mạnh, mạnh đến nỗi anh cảm thấy chóng mặt, không thể đi tiếp nữa.
_ Chào Meilin! _ Tomoyo vui vẻ chào Meilin
_ Chào Tomoyo! Người này là ai? Bạn cậu à?
_ Ừ! Đây là Sakura Kinomoto - bạn thân của mình. Sakura! Đây là Meilin - bạn cùng lớp của mình, còn người bên cạnh là Syaoran, cũng học chung lớp với mình luôn.
_ Chào Meilin- chan! _ Sakura cười, vẫn với nụ cười đó, cô nhìn sang Syaoran _ Chào Syaoran!
Syaoran đỏ mặt, anh chỉ ấp úng: " A...a...a...ờ...ưm...". Anh cảm thấy giọng nói của Sakura ấm áp như hơi mùa xuân, nụ cười của cô đẹp như những bông hoa nở rộ, đôi mắt màu ngọc bích của cô như ánh sáng chiếu vào những bông hoa kia và mái tóc cô mượt như thảm cỏ xanh đang lung lay trước cơn gió thoảng qua. Anh cảm thấy mình đang đứng trước khoảnh khắc một mùa xuân đang đến trên thảo nguyên xanh. Cây cỏ đang rướn thân hình nhỏ nhắn của mình lên để hứng lấy ánh sáng chói chang, ấm áp của những tia nắng. Từng bông hoa từ từ nở rộ, từ từ kheo sắc hoa của mình. Thảm cỏ đang lung lay theo cơn gió nhẹ, chúng lắc lư lắc lư, đung đưa theo hướng gió...
_ Syaoran! Anh làm gì vậy? Sao đứng im vậy? Mà sao mặt anh đỏ bừng thế? Á!!! Anh nóng quá, anh bị sốt rồi sao? Syaoran!!! _ Một hồi lâu không thấy Syaoran nói gì, cũng không cử động gì, Meilin bắt đầu lo lắng...
_ Huh?... Hả?... Em... nói gì... Meilin?... Anh... Anh... đâu có... sốt... hay...hay... b...b... bệ... ch đâu. Chỉ là... chỉ là... là... _ Sakura nhìn anh và vì thế mà anh mới có triệu chứng "đỏ mặt nóng sốt" thế kia (Đó là triêu chứng thứ hai của căn bệnh " Yêu một người con gái": bạn sẽ cảm thấy đỏ mặt khi nhìn thấy người "í" kế đến là bạn cảm thấy người mình nóng dần...). Anh chàng ấp úng vừa nhìn Sakura vừa nhìn sang chỗ khác. Và khi đến cực điểm, anh không thể để Sakura nhìn mình chăm chăm như thế nữa...
_ AAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaa...a...a...a!!! _ Dzọt. Anh vừa dzọt vừa la, anh cứ đăm thẳng phía trước, chỉ biết nhắm tịt mắt lại mà chạy. Và đương nhiên trong khuôn vườn mà cứ nhắm mắt chạy như vậy thì...
_ RẦM!!!!!!!!!!!!!!
_ SYAORAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _ Meilin la lên khi thấy anh tông thẳng vào cây cổ thụ và... BẠCH... anh té " nhẹ nhàng" xuống đất.
_ SYAORAN! ANH KHÔNG SAO CHỨ? TRỜI ƠI! SAO ANH KHÔNG NÉ CÂY CỔ THỤ MÀ CỨ CHẠY VỀ PHÍA TRƯỚC THẾ??? SYAORAN! TRẢ LỜI EM ĐI! ĐỪNG CHẾT _ Meilin chạy lại, cố hết sức mình lay mạnh Syaoran, nhưng anh vẫn " bất tỉnh nhân sự", đầu Syaoran lắc qua lắc lại hệt như... "thảm cỏ xanh đang lung lay trước cơn gió thoảng qua". V à...
CỐP!!!
Do quá trớn nên... Meilin đã "v ô t ình" để đầu Syaoran " chạm nhè nhẹ" vào thân cây cổ thụ xù xì kia. Đầu anh gục xuống... Tomoyo và Sakura đứng nhìn thấy cách mà Meilin làm-để-đánh-thức-một-người-bị-bất-tỉnh cũng phải "xanh mặt", kế đến họ phải chứng kiến cảnh Syaoran đập đầu vào cây, xanh mặt + toát mồ hôi 2 người nghĩ : " Syaoran chết thật rồi!". Meilin tay run run...
_ Không... không thể như thế được... SYAORAN!!!!!!!!!!!!!! ANH KHÔNG THỂ CHẾT NHƯ THẾ ĐƯỢC! ANH PHẢI SỐNG ĐỂ CƯỚI EM CHỨ!!!!!!!! SYAORAN!!!!!! ANH TỈNH DẬY ĐI!!!!!!
Melin tiếp tục lay mạnh Syaoran hơn nữa và hiển nhiên là...
CỐP! CỐP! CỐP! CỐP!... đầu Syaoran liên tục "hun" vào cây...
_ Ưm... Meilin-chan à! Nếu bạn còn... lay Syaoran như thế thì... có thể cậu ấy sẽ chết thật đó... đưa cậu ấy vào trong trước đã...
Nghe tiếng Sakura gọi tên mình lần thứ hai, bất giác Syaoran tỉnh dây sau bao nhiêu "nụ hôn nồng thắm". Anh nhìn Sakura, tim đập nhanh, đỏ mặt, người nóng bừng và anh tiếp tục... dzọt... và ... RẦM... RẦM... RẦM... anh liên tục bị va vào những gốc cây trồng trong khuôn vườn... Nhưng anh vẫn tiếp tục đứng dậy, tiếp tục chạy và tiếp tục... "hun" cây... cho đến khi bóng anh mất hút... bỏ lại sau lưng mình 3 người đang dõi theo anh ngỡ ngàng...
_ Huh??? Ý! Syaoran! Anh đi đâu thế! Chờ em với!!!
Meilin chạy theo Syaoran. Và thế là chỉ còn lại 2 người đứng dưới gốc cây cổ thụ...---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết rồi ạ, Usa sẽ không sáng tác tiếp đâu nhé ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Don't cry! Keep smile
HumorSơ yếu lý lịch của các nhân vật: _Lee Syaoran: 20 tuổi, sinh viên năm nhất của trường đại học Takajama. Một học sinh ưu tú, đã từng lấy học bổng Anown của Anh, từng đi du học bên Pháp 2 năm. Là con trai út trong nhà, sống với người em họ (vợ chưa cư...