Ánh đèn sân khấu vừa dịu xuống khi âm nhạc đã ngừng. Xung quanh chỉ còn những tiếng hò reo như chẳng bao giờ dứt. Min Yoongi thở gấp, khẽ chớp mắt, ngăn một giọt mồ hôi đã lăn sát đến khóe mi. Giọt nước đổi đường, theo những vết hằn nhỏ xíu, nhẹ nhàng trượt lên đường gò má gầy. Làn da buồn buồn, xôn xao ghi dấu một lối đi. Anh khẽ lắc lắc đầu, cố giũ cả những giọt mồ hôi nặng trịch ẩn trong tóc. Không khí giao tranh giữa nóng và lạnh. Da anh ửng lên và những mạch máu sôi sục đỏ rần.
Yoongi cố căng mắt ra nhìn thẳng về phía trước. Hôm nay anh không đeo lens và kỳ lạ là những hình ảnh trước mắt thì cứ đang nhòe đi dần.
- Hyung.
Chất cotton mềm mại áp nhẹ vào thái dương. Min Yoongi chẳng cần quay đầu cũng biết nó đến từ đâu. Những giọt mồ hôi được thấm hút. Làn da dịu lại và anh khẽ nghiêng đầu, dựa dẫm vào chút chăm sóc nhỏ nhoi của cậu em cùng nhóm.
"Chỉ là fan service mà thôi."
Anh mỉm cười, đưa tay lên chạm vào chiếc khăn, ý tứ rõ ràng là "Đủ rồi."
Chiếc khăn áp lên má anh một lần nữa rồi mới chần chừ buông ra. Yoongi cầm lấy, ấn cả khuôn mặt mình vào chiếc khăn bông trắng, hít sâu thứ mùi bông vải và điều hòa lại nhịp thở. Một bên tai nghe bị tháo ra, anh nuốt một ngụm không khí rồi quay sang nhìn cậu. Taehyung đưa chai nước lên miệng. Yết hầu duyên dáng di chuyển. Những ngón tay dài chạm vào chai nước, kiểu cách như một nghệ sĩ giữ trên những phím đàn.
À, thằng bé cũng từng chơi saxophone đó thôi. Sao Yoongi lại quên mất nhỉ.
Một chai nước áp vào mu bàn tay anh. Yoongi cầm lấy và uống. Những ngón tay trắng bệch hiện lên trước tầm mắt. Đầu ngón tay lớn và những đường gân nổi lên như rễ cây. Thật xấu xí.
Nước mát trượt vào cuống họng khô cạn, lẩn vào mạch máu rồi lại theo mồ hôi mà tan biến đi mất. Yoongi cứ mãi khát khô.
...
Taehyung biết Yoongi lại đang suy nghĩ gì đó. Một thứ ngoài sân khấu, khán giả hay những ca từ. Một thứ không thuộc về Min Suga, một thứ rất riêng của Min Yoongi. Anh vừa uống hết nửa chai nước khoáng nhưng ánh mắt vẫn đảo đi tìm một chai nước khác. Những ngón tay khẽ run lên và gãi nhẹ lên cổ như bồn chồn. Làn da ửng đỏ ngay cả khi ánh đèn sân khấu đã tối đi.
Yoongi cầm mic và gọi cái tên ARMY, Taehyung chợt cũng hò reo vào cái mic của mình. Anh quay lại nhìn cậu, nhìn nụ cười hình hộp ngốc nghếch, chạm vào một đôi mắt kỳ lạ. Có những lớp sóng dâng lên trong bụng Yoongi. Anh nén chúng lại bằng sức mạnh của trọng lực. Yoongi đặt một ngón tay lên môi và suỵt, ra dấu hiệu im lặng.
Taehyung nhìn đôi môi mỏng hơi cong lên và đôi mắt lim dim mơ màng. Có ai đó vừa gọi tên cậu. Taehyung, có ai đó vừa gọi tên cậu.
Taehyung?
Taehyung lại đi lạc rồi.
...
Từ lúc nào trong căn phòng làm việc của Min Yoongi đã luôn có thêm một chiếc ghế. Một chiếc ghế trống được kê sát bên chiếc kệ đĩa, chênh chếch bên tay trái và đủ một chỗ để ké vào chiếc bàn làm việc của anh.
Từ lúc nào chiếc ghế ấy đã chẳng bao giờ trống.
- Hyung.
Taehyung chống tay lên mép bàn, mải miết để đôi mắt lẩn theo từng đường nét trên khuôn mặt Yoongi.
Tiếng gõ bàn phím liền mạch vang lên bên cạnh.
Mẩu giấy trong tay Taehyung bị gấp làm tư. Cậu đã định gấp một con hạc giấy nhỏ xíu nhưng rồi lại quên mất cách làm. Mẩu giấy nhớ màu vàng vuông vắn, gấp làm tư rồi lại mở ra, phần keo dính đã khô cả lại. Giữa tờ giấy là vài chữ viết vội, nghiêng nghiêng xô cả vào nhau.
Âm thanh tràn ra từ chiếc máy tính lại thay đổi. Những lớp sóng nhẹ nhàng chất chồng lên nhau, uể oải lan tràn vào không khí. Taehyung cố gắng thở thật chậm, lắng nghe từng mạch máu bên trong mình nhộn nhạo và nóng dần lên. Máy lạnh phả xuống đều đều, không khí xung quanh Taehyung lại ngày một ngột ngạt. Taehyung thở dài.
Tiếng gõ phím như thể tiếng những hạt đậu rơi đầy trên đất chợt ngừng lại. Đôi mắt nhỏ quay lại nhìn cậu, dễ dàng chạm vào một ánh mắt cứ dính chặt lấy mình.
- Này, em bảo qua học sáng tác kia mà. Nằm ườn một đống như vậy là sao?
- Em đang tìm cảm hứng.
- Cái phòng có bốn bức tường lấy đâu ra cảm hứng.
- Không. Cảm hứng đang ở rất gần rồi.
Taehyung nhìn vào phần gáy hơi ửng màu của anh. Dưới ánh đèn mờ ảo, những sợi tóc cong lên, vuột ra khỏi nếp, đổi thành màu sáng trong suốt. Taehyung lơ đãng huơ tay, gạt những sợi tóc đi lạc ấy.
- Lại gì nữa?
Yoongi không hề tức giận. Tông giọng thật trầm, không lên cao gắt gỏng. Bên trong có chút âm khàn khàn, luẩn quẩn bên tai như thanh âm của chiếc vỏ ốc. Taehyung giữ thanh âm ấy như giữ lại thanh âm những mạch máu rạo rực chảy trong hốc tai mình.
- Có một con ong trên tóc anh.
Yoongi khua tay trên đầu. Đến tiếng đập cánh cũng chẳng hề tồn tại. Anh khẽ lườm cậu.
Ánh mắt ấy vẫn chẳng hề nao núng mà tránh đi. Họ nhìn nhau, lặng nghe thời gian như cát chảy qua những kẽ tay. Taehyung chợt im lặng lạ thường. Ngón tay vươn lên lưng chừng lại thõng xuống như vô dụng.
Mảnh giấy nhỏ trong tay bị vò nát. Cậu miết lên những cạnh giấy gập ghềnh nhô lên, cảm nhận chúng lợn cợn trên những đầu ngón tay. Bên trong mảnh giấy nhỏ chỉ vỏn vẹn vài chữ "idol rapper". Chữ Yoongi thật xấu.
- Lúc nào cũng có một con ong trên tóc anh. Em nhìn thấy nhưng chẳng bao giờ gạt nó đi được.
Mái tóc màu hồng xác xơ như một đóa hồng đang độ tàn phai. Duy chỉ có hương thơm lại dậy lên thật ngọt.
Yoongi ngẩn ra nhìn cậu.
- Hyung, con ong ấy luôn chĩa mũi nhọn vào anh, còn anh chẳng bao giờ tránh né cả.
Taehyung lần nữa vươn tay, chạm lên má anh, luồn lên mái tóc màu hồng và xốc nhẹ. Beat nhạc dịu êm như một cơn gió thổi trên thảm cỏ mịn. Yoongi lại chỉ nghe thấy tiếng đập mạnh trong mang tai. Những ngón tay rất dài luồn vào tóc anh và xốc nhẹ dưới chân tóc.
- Sao anh không thử nhờ người khác đuổi chúng đi nhỉ?
"Như em chẳng hạn."
Taehyung nuốt phần còn lại của câu nói ấy vào bụng. Bởi Yoongi vừa khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất đỗi bình yên.
The end