Có ba thứ Min Yoongi yêu thích: Âm nhạc, giấc ngủ và Kumamon.
Ít nhất đó là những gì anh cho phép cả thế giới cùng được biết. Taehyung nghĩ vậy. Giờ thì Min Yoongi đang tận hưởng niềm yêu thích thứ hai - giấc ngủ ngắn trong phòng chờ trước khi lên ghi hình trong show âm nhạc. Taehyung ngồi cạnh anh, cố gắng vượt qua một chiếc xe đua màu đỏ bằng chiếc di động của mình. Mọi âm thanh của trò chơi đều tắt lịm, cậu khẽ nghiêng người lách qua tay đua kia nhưng vẫn cố không phát ra một tiếng động nào. Ít nhất đó là điều kiện để được ngồi canh giấc ngủ cho Min Yoongi.
Một staff vừa bước vào phòng chờ và thông báo còn khoảng ba mươi phút nữa sẽ đến tiết mục của họ. Staff đến từ đài truyền hình, hơi thở có mùi thuốc lá hăng hắc và giọng nói khá vang. Người nằm bên cạnh Taehyung khẽ cựa mình khiến chiếc áo phao đắp cho anh tuột ra một chút. Taehyung khẽ nhăn mặt khi staff bắt đầu nói gì đó về việc họ nên chuẩn bị nhanh lên. Làm tóc, khởi động, kiểm tra mic... đặc biệt là đánh thức những người đang ngủ dậy. Trước khi rời đi, người đàn ông đó cứ liếc nhìn cái dáng nhỏ bé, co quắp nằm trên salon. Taehyung đứng lên và cúi chào thật lễ phép, thực chất chỉ để chắn bớt cái nhìn đó.
Namjoon nhẹ hất đầu về phía Yoongi nhưng lời nói lại hướng về Taehyung.
- Đêm qua anh ấy thức khuya lắm thì phải.
Một Min Yoongi hay càu nhàu vừa mới thức khuya? Sự kết hợp tuyệt vời đấy.
Taehyung luồn tay xuống dưới chiếc áo phao dày cộm, lần tìm một bàn tay. Những ngón tay ấm áp chạm vào những ngón tay lạnh. Yoongi vẫn còn nắm chặt chiếc di động. Da tay anh còn lạnh hơn cả lớp vỏ thép của chiếc Iphone.
Taehyung xoa nhẹ lên mu bàn tay, giấu cử chỉ ấm áp ấy bên dưới lớp áo phao dày. Cậu khe khẽ gọi:
- Huyng. Sắp đến giờ diễn rồi.
Đôi hàng lông mày khẽ nhíu lại. Taehyung lắc nhẹ bàn tay kia.
- Hyung. Sắp đến giờ diễn rồi. Khán giả đang đợi anh đấy.
Hàng lông mày lại giãn ra. Anh mở mắt, ánh nhìn trong veo lướt qua hàng lông mày của cậu. Giọng nói khàn đi vì giấc ngủ:
- Định chôm điện thoại của anh đấy à?
Họ cùng bật cười. Taehyung định buông ra nhưng chợt bị bàn tay lạnh kia giữ lại. Cậu hiểu ý đứng dậy, kéo cả con người lười biếng kia đứng dậy cùng. Chiếc áo khoác tuột xuống sàn. Yoongi định cúi xuống nhưng Taehyung đã nhặt nó lên trước. Chiếc áo bị mở ra, lộ chữ V được viết vào mặt trong áo.
- Đi thôi anh.
Yoongi rũ mắt, cố che đi cơn chóng mặt vừa tìm đến. Anh đứng yên, ậm ừ gì đó như tán thành. Taehyung cuộn chiếc áo lại rồi đẩy nhẹ lưng anh. Yoongi bước ra khỏi cửa, tìm đến niềm yêu thích lớn nhất - âm nhạc.
Những thứ yêu thích luôn cần được xếp hạng, bởi có đôi khi ta buộc phải hy sinh những thứ xếp hạng thấp để dành thật nhiều thời gian cho những thứ quan trọng nhất. Ví như Min Yoongi luôn hy sinh giấc ngủ để dành cho âm nhạc.
Taehyung ngồi bên anh trong studio và chợt suy nghĩ về những thứ mình yêu thích. Đồ ăn, tóc nhuộm màu, thời trang phá cách, cái gì đó vui vẻ, âm nhạc, bố mẹ, địa cầu, yoyo, bong bóng xà phòng, cầu vồng, truyện tranh, anime... Nhiều quá rồi. Cậu chống tay lên chiếc bàn làm việc của Yoongi, khẽ nghiêng đầu sang bên phải, để ánh mắt mải miết lướt đi trên làn da trắng, đuôi mắt nhỏ, chân mày đậm màu của anh.
Min Yoongi vờ như không nhận ra cái nhìn cứ dính chặt lên da mình như keo dán gỗ ấy. Anh đã sống chung với nó đủ lâu để lờ nó đi và tập trung vào việc của mình. Thứ duy nhất mà anh chẳng thể lờ đi ấy là tiếng thở dài của Taehyung. Mà cậu thì lại vừa mới thở dài. Tiếng thở dài không quá rõ ràng nhưng lại đặc biệt nổi bật trên nền nhạc mà anh vừa sáng tác.
- Sao vậy?
Yoongi quay lại, bắt gặp khuôn mặt gần như đờ đẫn với ánh nhìn vẫn dính chặt lên mình. Taehyung không trả lời.
- Sao em cứ nhìn anh hoài vậy?
Taehyung nuốt nước bọt, bối rối cụp mắt. Cậu lùa tay vào đám tóc gáy và rũ chúng lên rối bời.
- Con ong...
- Hả?
Yoongi quay lại nhìn lên trần nhà, quanh quất nhìn quanh khắp nơi. Chẳng hề có có lấy một tiếng đập cánh. Taehyung thì lúng túng trong miệng.
- Lúc nãy em đã thấy một con ong trên tóc anh.
- Thật sao?
Yoongi nghiêng đầu. Taehyung liếm môi, nuốt nước bọt rồi ngây ngốc cười. Cậu thở nhẹ, lấy lại giọng nói bông đùa:
- Vâng. Có một con ong. Nó đã vẫy cánh về hướng Đông ba lần và bảo rằng đã sắp nửa đêm rồi đó anh.
Chiếc đồng hồ được treo sau lưng. Yoongi chẳng bao giờ nhìn đồng hồ hiện số trên máy tính. Anh luôn cố tình chỉnh chúng chạy sai và đặt một chiếc đồng hồ ở phía sau như một cách để quên đi thời gian với âm nhạc. Và Taehyung thì vừa nhắc anh đến giờ đi ngủ. Yoongi hiểu thằng bé đang cố làm gì. Anh khẽ thở dài.
- Vậy về thôi.
- Vâng, về thôi anh.
Taehyung vươn vai đứng dậy và lúc này mới dám thoải mái ngáp mạnh một cái. Yoongi xoa xoa mắt, giấu đi nụ cười. Cứ mỗi lần Taehyung buồn ngủ, thằng bé sẽ thường nói chuyện lung tung. Vậy mà có người cứ nằng nặc đòi ngồi bên anh trong studio để học sáng tác cơ đấy.
Một con ong biết báo giờ. Quả là kỳ lạ.
Họ bước ra khỏi studio và Min Yoongi vừa quên không sờ đầu chú gấu Kumamon nhỏ trên bàn làm việc như một lời chào tạm biệt. Bởi Taehyung vừa giục đòi dẫn anh đi ăn ramen. Lúc này Yoongi mới nhận ra mình quên chưa ăn tối.
Taehyung chưa bao giờ nằm trong bảng xếp hạng những thứ yêu thích của Min Yoongi. Hẳn là vậy. Cậu đứng bên ngoài cái bảng xếp hạng ấy, ở nơi Yoongi chưa bao giờ công bố cho thế giới biết. Kể cả Taehyung.
The end