Sáng hôm sau...
Vầng thái dương le lói vươn mình lên sau những tòa lâu đài cổ kính, chiếu những tia sáng xuống những con đường lát gạch đá. Một ngày mới nữa lại bắt đầu ở Verona, một thành phố thanh bình và yên lặng. Những tia nắng soi rọi qua những ô cửa kính, hắt vào những con hẻm nhỏ, quấn lấy hai con người đang nằm cạnh nhau, một trai một gái. Ánh sáng làm cho Violet cảm thấy nhức mắt, cô dụi mắt, ngáp một cái, vò vò mái tóc rối tung lên như tổ quạ của mình, quay lại nhìn anh chàng vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh mình. Hoàng tử Escalus ngủ ngon đến nỗi chảy cả nước dãi, đầm đìa ra cổ áo mà không biết, hahaha. Violet nhìn đồng hồ đeo tay, 6h30 am sáng, vẫn còn sớm, cứ để Escalus ngủ thêm chút nữa. Vi lấy gương ra soi, mặt mũi, hai bàn tay và cả cái váy trắng của cô toàn là vết máu khô của cả hai. "Eo ơi, kinh quá! Hôm qua đã lau qua rồi mà sao vẫn kinh thế nhỉ?" – Vi tự thốt lên trong lòng mình. Cô mở vali, lấy bịch khăn ướt lau mặt và tay cho hết máu khô.
- Phải thay cái váy này ra thôi! Không tí nữa ra đường lại hù người ta sợ chạy mất – Vi nói
Quay sang nhìn thấy Escalus vẫn đang ngủ, Vi lấy một cái áo sơ mi có cổ bèo và ống tay áo màu trắng sát nách, kết hợp với chân váy đỏ dài gần đến mắt cá chân có trong vali ra. Đóng vali lại, Violet cầm váy và áo đi sâu vào trong hẻm để thay quần áo. Lúc này, mặt trời đã lên cao, tiếng chim họa mi hót líu lo, tiếng chuông Nhà thờ Verona vang lên 3 hồi, báo hiệu một ngày mới đã đến. Escalus tỉnh giấc, hoàng tử từ từ mở mắt, anh ngồi dậy. "Đau!" – Escalus khẽ kêu, những vết thương của anh hôm qua làm cho anh đau, thuốc giảm đau chắc hết tác dụng rồi. Escalus nhìn xung quanh, không thấy Violet đâu, chỉ thấy cái hộp màu đen to lù lù và những cái khăn trắng đầy máu. "Không lẽ, trong lúc mình ngủ Violet bị lũ áo đen kia bắt rồi!" – Escalus hoang mang.
- Violet, cô đâu rồi, VIOLET!!! – Escalus hét thật to, mong có một câu trả lời.
Không để anh phải đợi, quả thật có tiếng nói phát ra từ sâu trong con hẻm nhỏ này.
- Tôi vừa mới đi một tí mà anh đã ầm ĩ om sòm lên rồi? Thật chả ra dáng một vị hoàng tử quý tộc gì cả - Violet nói.
Vi vừa mới thay xong quần áo, tay cô cầm túi chứa cái váy trắng đầy máu của mình. Escalus hùng hồn, quay ngoắt lại, nói một giọng đầy nghiêm túc: "Ta là Hòa..Hoàng...tư...tử... đấy...". Nhưng khi vừa quay đầu lại, ôi Chúa ơi thật không thể tin được, Escalus thật sự bị thu hút bởi Violet, tóc đen thẳng dài gần đến eo, làn da trắng hồng không tì vết, đôi môi đỏ mộng nhỏ xinh, chúm chím như trái sơ ri, cái mũi dọc dừa chuẩn Việt Nam, đôi mắt màu xanh lá rất đặc biệt và không thể bỏ qua khuôn mặt như thiên sứ của Violet, trông cô không khác gì một tiểu thư con nhà quý tộc danh giá ở Verona này, mặc dù "Violet chỉ mặc đồ thường dân" – Escalus tự nhủ. Trong khi đó, hai món mà Vi mặc là đồ hàng hiệu đắt tiền cô mua trong siêu thị BigC đợt giảm giá vừa qua.
- Anh làm gì mà nhìn tôi chằm chằm thế? Bộ trên mặt tôi có nhọ hả? – Violet thắc mắc
- Không...không...có...gì – Escalus ấp a ấp úng, chàng hoàng tử đỏ mặt quay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ROMEO và VIOLET
FanfictionCâu chuyện bắt đầu tại Thành Verona, thành phố xinh đẹp của nước Ý. Nơi có 2 dòng tộc danh giá với mối hận thù lâu đời, đó chính là dòng họ Montague và dòng họ Capulet Khi nào cuộc chiến giữa hai dòng tộc mới kết thúc? Câu hỏi này đã có lời giả...