Vui lòng không sao chép, trích dẫn xin ghi nguồn.
--------------------------
Ai nha, nên gọi định mệnh theo kiểu như thế nào đây nhỉ?
Trên thế giới này, hàng ngày có biết bao sự tình dùng hai từ "định mệnh" để lý giải. Để bắt đầu. Định mệnh thường xuyên được gắn kết với những từ ngữ, tình thoại sến sẩm và mang đầy màu sắc hường phấn như duyên số định mệnh, định mệnh ta yêu nhau, tình yêu định mệnh, cặp đôi định mệnh... tùy tiện cũng có thể đưa ra hàng loạt nhóm từ tương tự.
Định mệnh rất có thể là lần đầu gặp đã yêu, vừa nhìn thấy đối phương trong lòng liền dậy sóng, nảy sinh cảm giác rộn ràng quyến luyến, bốn mắt nhìn nhau liền nhận ra không phải gặp gỡ mà chính là trùng phùng.
Thế giới này rộng lớn như vậy, trong hàng vạn người lại có thể gặp nhau, nhiều năm trôi qua lại có thể cùng đứng chung một chỗ, giữa dòng người hối hả dưới vùng trời rạng rỡ lại có thể an tĩnh nhìn thấy nhau. Không chậm một bước, cũng không vượt quá một bước, vừa vặn đối diện nhau.
Định mệnh chính là cái cảm giác giây phút đầu tiên đối phương xuất hiện trong cuộc đời bạn, cuộc sống của bạn cũng vì hắn mà trở nên lấp lánh, ngập tràn sắc màu rực rỡ. Và lúc đó bạn hiểu được rằng, cuộc đời vốn rất công bằng với bạn, luôn dành những gì tốt đẹp nhất vào thời điểm bạn không ngờ tới nhất, mang cho bạn một kinh hỉ. Các bạn đã từng nghe huyền thoại về "tiếng sét ái tình" chưa? Không sai, chính là loại cảm giác này.
Người ta vẫn thường truyền tai nhau một câu chuyện cho rằng mỗi sinh linh từ khi được sinh ra trên ngón tay họ luôn cuốn sẵn một sợi chỉ đỏ, sợi chỉ ấy đã được định sẵn nối với một nửa thế giới của họ. Đến lúc thích hợp, hai người sẽ được số mệnh đùn đẩy xuất hiện toàn vẹn nhất trước mặt nhau, và theo lẽ thường nhất sẽ là của nhau.
Với Phùng Kiến Vũ có lẽ là lúc cậu không ngờ đến và cũng không mong nó đến. Định mệnh cuộc đời cậu có phải đã xuất hiện quá sớm rồi không?
Chúng ta đã nói như thế nào về định mệnh Phùng tiên sinh vẫn hàng ngày miệt mài thêu dệt nhỉ?
Một định mệnh rất khác...
Lần đầu tiên gặp nhau. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, ấm áp đầy tinh khiết của tháng ngày an yên, tình cờ đi ngang qua nhau.
Lần thứ hai gặp nhau. Người ấy tình cờ mặc chiếc áo mà cậu thích đứng trước cậu trong kì thi phân loại, cao ráo rạng rỡ, phối cùng chemise trắng thuần vô cùng hoàn hảo, khuôn mặt cuốn hút khiến bất cứ ai nhìn vào cũng có thể nảy sinh cảm tình, khoảnh khắc ấy khiến cậu có cảm giác toàn bộ nhân sinh quan trước mắt hoàn toàn bị đảo ngược. Trên đời còn tồn tại kiểu người hoàn mỹ như vậy sao?
Lần thứ ba gặp nhau. Vẫn là gương mặt mị hoặc cùng dáng người hoàn hảo, quần áo tươm tất sạch sẽ, hai người lại đi ngang qua nhau trên sân trường trong ngày đầu tiên nhập học.
Lần thứ tư gặp nhau. Hai người tình cờ học chung một lớp. Sau đó phát hiện ra liên tiếp những chuỗi tình cờ trong truyền thuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁNH DƯƠNG ĐẸP NHẤT [Thanh Vũ]
أدب الهواةVốn dĩ, ngay từ lần đầu gặp duyên phận chúng ta đã bắt đầu. Chỉ là em cần thời gian để cân bằng mọi thứ, để chấp nhận việc chúng ta ở bên nhau, và yêu nhau...