Foreign Line
#Hnn2
-----------------------------------------------------------------
>>>>>>>>>>>>>>>Trộm<<<<<<<<<<<<<<<<<
-----------------------------------------------------------------
"Em tên là gì vậy?"
"Em hình như không phải người Hàn?"
"Có lẽ hơi đường đột... Nhưng em có muốn đến JYP làm trainee không?"
Trước mặt cô lúc đó là một người đàn ông có nụ cười nhân từ, lại chân thành đến kì lạ
Tiếp theo đưa ra một danh thiếp, giới thiệu bản thân mình là một CEO, bày tỏ sự hứng thú đặc biệt tới khí chất của cô...
Cô cứ lẳng lặng đứng nghe, ánh mắt lạnh nhạt tuy không chính thức nói ra nhưng rõ ràng rất chán ghét
Đến một khoảng rất lâu, sau khi người đàn ông đã tốn không biết bao nhiêu tâm sức để thuyết phục, bây giờ chỉ trông đợi một câu trả lời
"Tôi không hiểu ông nói gì... Tố chất của một Idol? Cơ thể của tôi? Gương mặt của tôi?"
Giọng nói thản nhiên, bất cần của cô chậm rãi thốt lên
"Tôi không quan tâm! Nếu có thể kiếm nhiều tiền thì tôi tham gia!!!"
________________________________
Châu Tử Du đúng là không phải người Hàn nhưng bản tính bộc trực, yêu thích phiêu lưu là lý do khiến cho cô ở đây
Mười sáu tuổi, một Tiểu thư Đài Loan rời khỏi cái nôi của mình, rời khỏi sự xa hoa, cuộc sống đầy vật chất của mình lên đường đi khám phá thế giới
Hai năm trôi qua, rong ruổi ở các nước Châu Á nhưng cách đây ba tháng, Châu Tử Du... Phải dừng lại cái mục đích ban đầu của mình...
Trên tất cả, tại Hàn Quốc này đã có quá nhiều thứ lưu luyến, giữ chân cô!
________________________________
_Từ giờ đây sẽ là nơi ở của em! Còn đây là chìa khóa phòng... Em còn thắc mắc gì không?
Châu Tử Du gương mặt vô cảm, khẽ lắc đầu
Sau khi được di chuyển đến đây, ngay lập tức đã có người của kí túc xá đã rất sớm ở dưới sảnh để hướng dẫn cho cô
Một tay vừa đặt lên nắm xoay, Châu Tử Du định mở cửa thì người quản lý lại tiếp tục lên tiếng
_Còn chuyện này nữa! Phòng này còn có ba cô gái khác! Là người Nhật!!! Từ giờ có lẽ nó là phòng của những người ngoại quốc rồi! Hiện tại vẫn đang giờ tập nên họ còn ở trụ sở... Em vào trong đó cũng nên cẩn thận đồ đạc một chút... Vạn nhất nhỡ...
Châu Tử Du khóe mắt giật một cái, miệng nhếch mép đầy khinh thường, nói ra những lời này hẳn cái người quản lý trước mặt vốn đã không tin tưởng cô
_Cảm ơn!!
Lạnh nhạt nói ra hai chữ, sau đó không còn tiếp tục đếm xỉa tới y, cô đẩy cửa vào trong