#2. Daegu thời tiết ảm đạm

165 16 2
                                    

   

    Sau cú tiếp đất đầy đau lớn ông chú cũng thanh tỉnh phần nào lồm cồm bò dậy. Ánh mặt hằn nên vài tia bực tức..

- " Đm. Nhãi con.. " - Ông chú nhìn thẳng vào người kia..

- " Mẹ kiếp. Có ngon ông nói lại lần nữa xem nào - Chỉ trực chờ có cớ JungKook không lưỡng lự lao vào túm cổ áo người kia.

- " Buông ra. Động vào Min YoonGi này đéo dễ nhé " - Cũng không mất quá nhiều sức lực để hất đôi bàn tay kia ra khỏi cổ áo.

- " Cũng chẳng phải người yếu đuối gì nhỉ? " - Bị hất ra JungKook thoáng chút bất ngờ.. lực không hề nhỏ.

- " Cút đi. Tao chẳng có cái đéo gì để lấy đâu " - Chỉnh lại tư thế đứng Min YoonGi định bước..

- " Ông chú có quá sớm để tạm biệt không? " - Khuôn mặt JungKook ánh lên vài tia cợt nhả..

- " Mày muốn gì? " - Min YoonGi chẳng ra vẻ sợ sệt..

- " Có người thuê tôi xử chú.. nhẹ thôi cho chú nhập viện là tôi sẽ có một khoản " - JungKook thẳng thắn chia sẻ..

- " Đờ mờ. Lũ chó.. " - Min YoonGi giữ nguyên một dáng vẻ.

- " Cậu khó khăn lắm à? " - Chuỗi tâm sự bắt đầu.

- " Không hẳn. Nhưng tôi cần tiền " - JungKook cũng không vội..

- chậc chậc.. thanh niên bây giờ ngông cuồng vãi chưởng nhỉ? - Lắc đầu gia vẻ sầu não..

   Suy xét một lúc.. thái độ thằng nhóc này chẳng chút cợt nhả. Lại nghiêm túc một cách đáng sợ. Thân già phải biết sống sao aaaa.. Rút trong túi ra một sấp tiền nhỏ.. Min YoonGi có chút lưỡng lự. " Đờ mờ. Bảo toàn mạng trước tất cả tính sau "

- Này này cầm lấy tất cả tháng lương này của tao rồi đấy.. thương tình thì nhượng lại cho ông chú này phân nửa gọi là có qua có lại thuận cả đôi đường - Min YoonGi tay đưa nhưng vẫn có chút tiếc rẻ..

  Cầm lấy sấp tiền xem xét lại qua chút Jeon JungKook suýt chút bật cười, ông chú này quả thực gan nhỏ hơn muỗi. Lời nói tuy có chút hàm hồ nhưng suy cho cùng vẫn là muốn giữ toàn mạng. Hảo thú vị..

- Giả giá mà còn kì kèo.. ông chú có phải keo kiệt quá không? - Jeon JungKook nhăn nhó..

  Khoan đã, đây là loại tình huống máu chó gì đây chứ.. ?? Rõ là ban đầu là một cuộc ẩu đả có chủ đích vậy mà bây giờ là cuộc trả giá như hai mụ tôm cá ngoài chợ.. Thiên a.. người thật hài hước..

  Min YoonGi vẫn bị mem rượu làm cho đầu óc có phần chằng mấy minh mẫn hành động theo cảm tính không một chút suy nghĩ.

- Chậc.. chậc. Cầm tiền rồi mau né ra cho ông đây đi về. Phiền phức - Ông chú Min khó nhọc đẩy cậu chàng to lớn trước mặt.

 

. . .

- Sao.. mày để thằng đó đi sao? - Jung HoSeok tức đến ói máu..

- Tao không có thói quen đánh người già - Jeon JungKook thản nhiên nhún vai..

- Tao nghĩ là tao nên rời khỏ đây trước khi mất toàn bộ lí trí - Jung HoSeok đẩy bàn bước đi..

[KookGa] Chuyện Tình Cậu Học Sinh Và Anh Nhân Viên Văn PhòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ