#1. BUSAN KHÔNG NẮNG CŨNG CHẲNG MƯA

373 35 11
                                    

Chốn thị thành xô bồ và đầy cạm bẫy Jeon JungKook mới chỉ mới 17 tuổi đầu đang phải gồng mình gánh vác tất cả.. Đời không hẳn là như mơ theo cậu niệm ra chân lí vốn luôn tồn tại đó khi vừa vùng vằng bước chân ra khỏi nhà..

--------- 5 tháng trước ---------

- Con chịu hết nổi rồi. Con sẽ đi khỏi nhà này - Jeon JungKook vùng vằng hai tay là hai cái xách hai túi đồ đựng quần áo và vật dụng cá nhân, đứng ở cửa hét vọng vào trong nhà.

- JungKook à, mẹ xin con mà có gì con từ từ nói.. để mẹ xin ba - Người phụ nữ trung niên đôi mắt giàn dụa nước mắt ướt đẫm khuôn mặt cố kéo tay cậu con trai - Mình à, cản con đi - Quay vào nói với người đàn ông đang ngồi bình thản uống trà và đọc báo trong nhà..

- Kệ nó, nó muốn đi cứ để nó đi nó chết tôi đem nó về chôn - Lạnh nhạt để tờ báo xuống bàn ông bước vào phòng không hề để tâm chuyện kia..

- Được rồi, con đi và thành công trở về cho baba coi - Nói rồi cậu quay sang ôm mẹ một cái thật chặt rồi quay lưng bước thật nhanh..

- ĐI THÌ ĐỪNG CÓ VỀ ĐẤY ..

Nam tử hán một bước rời đi nhất quyết không thành công sẽ nhất định không quay về.. cùng lắm là chết chứ gì.

---

Quay về thực tại Jeon JungKook đang ở trong một.. ờ thì miễn cưỡng cũng thể gọi nó bằng cái tên " một căn phòng " khá chật hẹp cảm tưởng chỉ cần lướt qua một lượt cũng có thể thấy hết được cả căn nhà. Đồ đạc cũng chẳng có mấy ngoài một cái gường và một cái hòm nhỏ đựng đồ. Điều kinh khủng nhất là căn nhà nhỏ này không hề có nhà vệ sinh và thề có chúa mỗi lần tắm hay đi vệ sinh Jeon JungKook phải đi một đoạn khá xa xôi.. và JungKook bắt đầu lo lắng cho hai quả thận của mình. Bù lại mức giá thuê của căn nhà này khá rẻ gần như là cho không. Jeon JungKook đã từng nghĩ đến chuyện bỏ hết mọi sĩ diện để quay về an phận với những gì ba sắp đặt..

- " KHÔNG, SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN JUNGKOOK NÀY QUAY VỀ CĂN NHÀ ĐÓ "

JungKook nhăn mày cố gắng nhấn vài sợi mì xuống cổ họng.. không sớm thì muộn tiền đem theo cũng sắp cạn rồi lại còn phải dành tiền để đóng học nữa. Cuộc đời căn bản là buồn. Hầyyyyy.. Thà cứ yên phận ở nhà học hành tử tế rồi đi du học rồi cưới...

- " DẸP CON MẸ NÓ ĐI.. JUNGKOOK NÀY CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG VỀ "

. chợt tiếng điện thoại vang lên..

- Alo con nghe..

" con khỏe không? "

- Con.. ờm.. con ổn rất ổn. Haha

" mẹ nhớ con "

- Mẹ..

" mẹ vẫn gửi tiền vào thẻ của con đấy.. con tự lo cho bản thân tốt nhé. Mẹ yêu con "

- Mẹ à..

" bố vào rồi mẹ tắt máy đây "

Ném cốc mì còn hơn phân nửa vào thùng rác ngả mình xuống chiếc gường cũ kĩ. Một giấc ngủ để trấn tĩnh cũng là quá đủ..

[KookGa] Chuyện Tình Cậu Học Sinh Và Anh Nhân Viên Văn PhòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ