7 năm sau,kể từ ngày korosensei mất
Mọi người hiện giờ ai cũng có cuộc sống mà mình mong muốn,một phần cũng nhờ cái cuốn sách lời khuyên dày 1 tấn của thầy,nhiều người cũng đã bắt đầu đi làm và có nhiều thành công
Trong đó có 1 cô gái tên Manami Okuda, cô vừa hoàn thành một dự án lớn của mình - Máu nhân tạo được cô đặt tên là ''RH trơn trượt'' (phải ko nhỉ?).Hiện giờ cô đang chuẩn bị hành lí đến Tokyo để tiến hành dự án nghiên cứu của mình ở một nơi khác
-----------------------
Chiếc tàu điện ngầm dừng lại ở bến,cô nhanh chóng cầm lấy 2 túi sách to của mình và 1 chiếc cặp đã được đeo trên lưng từ trước,rồi đi ra khỏi tàu. Khách trên tàu chỉ vọn vẹn vài người không quá đông nên cô ra khỏi cũng rất thuận tiện,không chen lấn vì chẳng mấy ai đi chuyến này
Rời khỏi bến cô nhanh chóng đi đến viện nghiên cứu,chỗ này khá đông người,đường đi đến viện nghiên cứu cũng khá gần nên cô cũng không bắt xe
Phía sau đằng kia có người đang nheo mắt nhìn bóng lưng cô,cô mặc chiếc áo thun trắng và chiếc váy màu tím đến gói đơn giản,đặc biệt là mái tóc tím và hình như đeo kính.Nhìn kiểu gì cũng thấy rất quen
- Okuda! - Người đó gọi,giọng trầm trầm
Cô không nghe rõ trong đám đông và cũng không chắc đang gọi mình,cô chỉ vừa mới lên đây làm gì có ai quen biết nên cũng không quan tâm
Người kia càng nhìn càng lộ rõ vẻ nghi ngờ
- Okuda Manami!
Lần này có vẻ rõ và to hơn lúc nãy,cô đứng người lại và thắc mắc ai lại biết tên cô,xoay lại tìm người đã gọi mình ở giữa đám đông,có mái tóc đỏ của ai đó đang đi đến phía cô
- Kar ... karma...karma - kun? là cậu sao? - Cô tròn mắt nhìn người con trai cao lớn có mái tóc đỏ âu,mặc chiếc áo sơ-mi trắng kèm theo 1 chiếc áo phông đen phía ngoài và chiếc quần jaens đen ở trước mặt
- Vậy ra đúng là cậu rồi,cứ tưởng nhìn lầm- Cậu cười
- Cậu ở đây sao?- Cô cười với cậu rồi quay đi tiếp hướng lúc nãy
- Ừ,tớ đang học ở đây.Mà cậu vừa mới đến đây sao? - Karma nhìn đống hành lí trên người cô và hướng cô đi ra lúc nãy
- Ừ,tớ lên đây để nghiên cứu dự án mới của mình,có cả Takebayashi - kun nữa nhưng cậu ấy đã lên đây trước để sắp xếp công việc rồi - Cô vẫn tiếp tục đi,hướng ánh mắt về phía trước cười nói
- Hiện giờ cậu đang làm việc cho viện nghiên cứu sakuba nhỉ? - Cậu nhìn cô
- Ừ
- Hmm...Sau bao nhiêu năm tớ không ngờ người đầu tiên tớ gặp lại là cậu - Cậu nhìn xa xăm phía trước
- Ngày về thăm lớp là ngày tớ hoàn thành dự án nên không đi được,cậu có đến không? - Cô nhìn cậu hỏi
- Không,hôm đấy tớ cũng có việc bận
Nhắc đến lớp học làm cậu nhớ đến mọi người trong lớp,đặc biệt là Nagisa,nhớ đến miệng cậu không ngừng cười,còn Okuda kế bên nhìn cậu bằng 2 con mắt kì lạ
- Cậu đang có chuyện gì vui sao?
- Tớ đang nhớ đến tên Nagisa...Cậu ta chỉ cao có 1m60 - Cậu vừa trả lời vừa làm động tác minh họa,đưa tay lên gần vai
- Cậu ấy đang làm giáo viên cho một trường cấp 2,tớ nghe nói trường đó có vẻ lộn xộn lắm,cả giáo viên lẫn học sinh - Cô cười theo
- Không biết tên đó có bị học sinh mình ăn hiếp không?
- Cậu ấy chắc không sao đâu - Cô cười trừ
2 người kể rất nhiều chuyện với nhau trên đường đi,một lúc sau đến Okuda cần phải đi hướng khác nên 2 người đành phải đi riêng
Okuda về đến viện nghiên cứu đã thấy takebayashi ở đó
- Lúc nãy trên đường về tớ gặp Karma đấy - Cô vui vẻ để đống hành lí xuống
- Karma?... ý cậu là Karma Akabane?
- Ừm...
- Cậu ấy làm gì ở đây? - Cậu có vẻ ngạc nhiên
- Cậu ấy bảo đang học ở đây
- À... - Cậu sựt nhớ ra,đẩy rộng kính - tớ có nghe cậu ấy vẫn đang học để thực hiện ước mơ của mình,không ngờ lại ở Tokyo này
Sau đó Takebayashi bàn giao lại công việc cho cô rồi dẫn cô đi tham quan xung quanh viện và giới thiệu với mọi người,hướng dẫn cho cô lại các thiết bị và phòng làm việc của cô.Okuda lại phải về căn hộ đã được cung cấp để dọn dẹp lại và sấp xếp đồ đạc
Cô làm xong mọi thì trời cũng đã tối,hoàng hôn đã khuất,cô phải đi ra ngoài mua thức ăn nếu không tối nay cô phải nhịn đói đi ngủ mất.Viện nghiên cứu chỉ cung cấp chỗ ở và phí chi tiêu cho cô thôi chứ đâu thể lo đến cái ăn cái mặc của cô hết được
Okuda ghé vào một cửa tiệm tiện lợi để mua những vật dụng cần thiết và đồ ăn,sau khi tính tiền xong cô cầm 2 túi trên tay và đi ra.Karma cũng đứng ở một máy bán nước gần đấy
- Karma - kun? cậu làm gì ở đây vậy - Cô cau mày hỏi cậu
- tớ chỉ đi dạo thôi,trường tớ đang học ở gần đây - Trên tay là một hộp sữa dâu quen thuộc
- Cậu vẫn không thây đổi gì nhỉ? - Cô nhìn cậu cười trêu chọc
- Vậy sao? - Cậu hướng ánh mắt xuống 2 túi đồ - Sao cậu toàn mua đồ hộp không vậy?
- Tớ hay làm việc muộn với lại cũng không ở nhà thường xuyên nên như vậy cho tiện - Cô cười khổ
- Như vậy sống được không? Cậu không ăn đủ dinh dưỡng mai mốt sẽ bị teo nhỏ lại hơn cả tên Nagisa nữa đấy
Okuda đột nhiên đứng hình,nhìn anh không chớp mắt,cô nghiên cứu bao lâu nay làm gì nghe đến cái việc vô lí này,chắc chỉ hăm dọa mình thôi
- Làm sao có mấy thứ vô lí như vậy được,đó là khi về già thôi,hiện giờ tớ vẫn đang rất bình thường mà - Nói rồi vô vội vàng bỏ đi
Cậu cũng đi theo cô về,trên đường đi về cứ nói mãi chuyện cô sẽ bị teo nhỏ lại.Mà thật ra là cậu bịa ra thôi,cơ mà cậu càng nói thì có vẻ càng nghiêm trọng và khiến Okuda đang rất hoang mang,cậu lôi cả những triết lí và khoa học để chứng minh cho cô thấy nữa chứ
-------------------------------------------------------------------------
Đây là phần viết tiếp của 7 năm sau do au tự chế :v
Ai có thắc mắc cứ hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
(Karma X Manami) - Câu chuyện của họ
FanficTự dưng cuồng couple này ... nên viết để thỏa mãn thôi ahahhaa