Khi nghe câu nói đó, tôi đã nhắm mắt, cắn răng để chuẩn bị chịu cú đấm của cậu ấy, nhưng không. Cậu ấy chỉ nói: "Hãy tránh xa cô ấy ra, nếu còn thích gây sự như thế thì tìm tôi nè." Rồi cậu ấy nhìn tôi, nhếch mép, cười một cái rõ nhạt: " Xem ra cô không giám đúng không? Nếu thế thì đừng có như thế nữa, nếu cô còn làm thế, tôi sẽ đánh chết cô đấy! Nghe rõ chưa?". Cậu ấy hét to. Tôi chỉ bíêt khe khẽ gật đầu. Rồi cậu ấy đưa cô ta về lớp. Bỗng từ xa, cậu ấy ngoảnh đầu lại nhìn tôi, vẻ mặt đầy sự hối hận, song cậu ấy quay mặt mà đi luôn. Khi tôi nhìn khuôn mặt ấy, chính lúc đó tôi mới òa khóc lên vì cảm thấy hạnh phúc khi cậu ấy vẫn còn quan tâm đến tôi nhưng cậu ấy vẫn múôn che chắn qua cái vỏ bọc hống hách đó mà thôi. Cậu ấy chỉ múôn bảo vệ tình yêu của mình thôi chứ đâu có múôn đối xử với tôi như vậy. Có thể như tôi vừa cảm nhận đựơc một thứ tình cảm nào đó, dù xa cách nhưng thật đáng trân trọng.
Min Ah - cô bạn thân của tôi, chạy nhanh đến chỗ tôi, nâng tôi dậy rồi cố gắng phủi phủi, lau hết chỗ thức ăn dính trên ngừơi tôi đi. Tôi mếu máo nói:
- Lại phải nhờ mày rồi, cảm ơn mày !.
- Có gì đâu chứ ? Bàn bè giúp đỡ nhau là lẽ đương nhiên mà ! Mà cái con Yeri kia nữa, tòan đi bắt nạt ngừơi khác, bộ cô ta nghĩ cô ta là mẹ thiên hạ chắc?
Min Ah nói lớn.
Tôi nhanh nhanh lấy tay che miệng cậu ấy, hằng gịong nhắc nhở:
- Nè, cô ta mà nghe thấy thì không tốt đâu ! Một điều nhịn, chín điều lành. Thà ráng chịu còn hơn xô xát với nhau.
Min Ah cố kìm nén tức giận, nhẹ nhàng dìu tôi đi về lớp. Vừa đi cô ấy lại sụt sịt nhìn tôi, nói:
- Nghĩ đi nghĩ lại tao thấy thương mày quá Na Eun à ! Mày sinh ra phải đựơc hửơng sự hanh phúc chứ ? Đã có bao gìơ mày cảm thấy cuộc sống thật ngộp thở chưa ?
Tôi nghẹn ngào nói:
- Đây là cuộc đời mà tao phải hứng chịu và phải cố gắng mà tồn tại. Bíêt đâu một ngày đẹp trời nào đó vận may sẽ lại đến. Vả lại, mày cũng đừng lo nghĩ nhiều về chuỵên của tao nữa, lo cho mày trứoc đi. Mà lần sau đi đứng từ từ thôi nhé, mày cứ cuống cuồng đi đến chố tao sẽ bị trượt chân vì dẫm phải thức ăn đó nhớ chưa?Cuối cùng cậu ấy cũng yên tâm chịu nở một nụ cuời rồi khe khẽ gật đầu nghe theo tôi. Với Min Ah, tôi hiểu đựơc con người cô ấy ra sao và như thế nào. Tôi bíêt gìơ đây cco ấy đang cô cùng tức giận vì bạn gái của Hae Joon và đang cố nén cơn giận ấy trong lòng mà tỏ ra vui vẻ với tôi. Nhiều lúc nhìn cô ấy tôi lại bật khóc mà nghĩ rằng: " Hẳn ông trời cho con một cuộc sống đầy thử thách, gian nan nhưng vẫn ban cho con một ngừơi bạn đời, một ngừơi bạn đồng hành mà tôi coi như chị em thân thích. " Khi ngày đầu tiên tôi học ở đây, cậu ấy đã là người luôn giúp đỡ tôi trong mọi hòan cảnh, mọi lúc và cho đến bây giờ. Chúng tôi có hai cuộc sông khác nhau nhưng vẫn luôn đồng cảm, nâng đỡ nhau. Nhiều lúc tôi đã từng nghĩ: " Liệu tình bạn này có đúc kết đến sau này không hay... ". Mà thôi, tôi cũng chẳng múôn nghĩ đến chuỵên đó nữa, sau này hãy tính.
( CÒN TIẾP )
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Teen: Câu chuyện ân tình
Teen FictionCó những thứ nghẹn mà không nói được, có những thứ ta rơi lệ vì chẳng biết làm sao ??? Đôi khi lòng đau quạnh mà có ai thấu, chỉ biết nhìn anh từ xa xa mà cười trong những giọt nước mắt hạnh phúc. #truyenteen