[Truyện teen: Câu chuyện ân tình. Chương 1: Ngày hôm đó. ]

30 2 1
                                    

Vào một sáng đầy nắng của tháng 8 ngọt ngào, tôi lủi thủi dắt chiếc xe đạp cũ kĩ màu ghi từ trong gara ra. Đeo chiếc balo nặng trĩu trên vai tôi lại nhẹ nhàng đạp chiếc xe đi ra khỏi con ngõ nhỏ xóm tôi. Cảm giác vẫn như bao ngày nào đi học mà sao hôm nay trong tôi lại cảm thấy khác lạ như vậy. Bởi lẽ, hôm nay chính là buổi học đầu tiên khi tôi lên lớp 9, cái cảm giác hồi hộp mà háo hức thực sự rất khó tả. Nó cứ nghẹn lại trong lòng tôi như khiến tôi muốn chà đạp cái cảm giác đó ra khỏi lồng ngực. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều bạn hỏi tôi rằng : " Vì sao chỉ là một học, là một cái ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ hè bất tận như bao năm nào thôi ! Có gì mà khiến cho tôi hồi hộp đến nghẹn lại ? Cái gì khiến cho háo hức đến vậy ? ". Nếu tôi nói ra thì chắc chắn đối với các bạn, câu trả lời này không có gì lạ hay to tát gì cả, nhưng đối với tôi nó như là một điều hoàn toàn đặc biệt mà chỉ những người con gái như tôi mới hiểu được : " Hôm nay, tôi lại được gặp cậu ấy, người con trai của tôi. Người mà tôi hằng chờ đợi qua bao ngày tháng hè dài để được gặp cậu , được nhìn thấy cậu. Cảm giác chẳng khác gì như đang đợi bạn trai của mình đi du học về cả. Nhưng... Cậu ấy chưa bao giờ đợi tôi dù chỉ là 1 phút giây thôi.

   Cậu ấy chưa từng đoái hoài đến tôi vì vốn dĩ cậu ấy không thuộc về tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu ấy chưa từng đoái hoài đến tôi vì vốn dĩ cậu ấy không thuộc về tôi. Và tôi... tôi... chỉ là một người yêu thầm cậu ấy và tôi đối với cậu ấy chắc cũng là gì cả. Cậu ấy đã thuộc về một người con gái, đã trao cả trái tim của mình cho cô gái mà là người luôn căm ghét tôi nhất. Tất nhiên tôi chưa hề muốn xô xát với ai cả, vì cô ấy là người con gái cậu ấy yêu và tôi không muốn làm cậu ấy buồn. Tôi không đội trời chung với cô ấy nhưng trong hội con gái của lớp (vì cô ấy học cùng lớp với tôi) cô ấy luôn muốn xua đuổi tôi, chửi bới tôi. Có một lần tôi đi vào căn tin để ăn trưa, sau khi lấy phần đồ ăn của mình xong tôi lại lủi thủi đi vào chố ngồi trong bàn ăn bỗng ngư có ai đó đã ngán chân tôi khiến cho tôi bị vấp và ngã xuống sàn, thức ăn rơi vương vãi ra hết người tôi. Tôi thấy chân của ai đó đang để ngay trước mặt tôi, người đó đứng đấy cùng với bao người xung quanh đang cười nhạo tôi. Ngẩng đầu lên tôi mới nhận ra đó là bạn gái của cậu ấy đang cười tôi, còn chửi bới tôi nữa. Lúc đấy tôi bị ngã đập trán xuống sàn, hơi choáng nên tôi thể nhìn rõ mọi người, chỉ nghe thấy cô ta nói : " Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, lần sau chỉ cần thấy tao ở đâu là mày phải cút đi ngay. Chứ cái loại người dơ bẩn như mày đứng đây sẽ chật lắm đó, vướng chỗ tao đi thì tao phải làm thế này thôi. Nói thế mà mày không nghe thì tao làm vậy cũng đừng trách tao này nọ. Tiếc là người ta chỉ trách cho cái óc chó của mày không biết động não suy nghĩ đấy thôi, haha!!! ". Bống tôi nghe được một giọng nói ấm áp, quen thuộc đến nhường nào, vừa nói vừa bước đến chỗ tôi, thật gần, thật gần... Tôi nghĩ : " Chắc là cậu ấy rồi, cám ơn vì cậu vẫn còn quan tâm mình ".
Nhưng...

   Khi bước đến chỗ tôi, cậu ấy đã cố đá chân, hất chiếc bát canh vào mặt tôi, ra lời sỉ nhục : " Trời ơi, có mỗi cái lối đi mà lại dơ bẩn đến thế này, ai đã làm ? "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Khi bước đến chỗ tôi, cậu ấy đã cố đá chân, hất chiếc bát canh vào mặt tôi, ra lời sỉ nhục : " Trời ơi, có mỗi cái lối đi mà lại dơ bẩn đến thế này, ai đã làm ? ". Bỗng cô ta tiến lại gần chỉ trỏ vào mặt tôi rồi bảo với cậu ấy là do tôi cố tình muốn hắt cơm vào người cô ta nhưng bị cô ta đẩy lại.


Truyện Teen: Câu chuyện ân tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ