~ Chapter 3 ~ *** Say goodbye ***

320 9 8
                                    

Khi Conan được đưa về tận nơi, Ran lúc đó đang vô cùng lo lắng không biết Conan đi với Ai từ sáng đến tận gần tối khuya mới về, mà thậm chí còn là cô Jodie đưa về nữa chứ, phải chăng Conan có liên quan gì đó đến bọn áo đen mà FBI vừa bắt, được nói trên TV lúc nãy không? Ran thầm tự nhủ nhưng bất chợt vừa nhìn thấy Conan, cô chạy ra ôm chầm lấy cậu, hỏi:

- Conan-kun, em đi đâu suốt từ sáng đến tận giờ này mới về thế hả? Em biết chị lo lắng như thế nào không?

Phải, phải, điều đó đương nhiên là cậu biết rất rõ, bởi cô ấy là một cô gái rất tốt bụng, không ai là cô không quan tâm cả, nhưng chẳng nhẽ bây giờ cậu sẽ nói hết sự thật cho cô ấy biết sao, không được, rồi cậu khẽ lắp bắp:

- Em... em... dẫn Ai đi mua bán với đi chơi quanh phố thôi ạ! Nhưng giữa đường, bọn em gặp cô Jodie. Lúc đi chơi xong, thì cô ấy dẫn bọn em về ạ. Ơ, sao hôm nay trong nhà mình nóng thế ạ? – Cậu vừa nói, tay cậu vừa quạt phần phật vào mình.

- Đừng đánh trống lảng nữa ông tướng ạ, tôi biết rõ cái tính của cậu rồi, không khác gì cái tên thám tử vênh váo kia hồi nhỏ đâu! Nói thật cho chị biết đi nào, Conan, cả ngày đi quanh phố thế mà không biết cái chuyện động trời kia à, cậu thám tử tí hon? – Cô vừa vuốt ve cậu, vừa nói xấu cậu làm cậu tức không chịu được, nhưng vẫn phải nén trong lòng mà nói dối:

- Em... – Cậu chưa nói hết câu, nhưng bất ngờ cậu nằm phịch xuống sàn, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ bừng, ngất đi. Ran hốt hoảng, gọi cậu mãi mà không thấy tỉnh lại, cô bế cậu vào trong phòng và đắp khăn mát lên trán cậu. Hóa ra, do cậu đi dưới nắng cả ngày hôm nay mà sinh ra say nắng rồi ốm, ngất lịm đi lúc nào không hay.

Cả đêm Ran cứ quần quật thay khăn cho Conan, không hề ngủ, nhưng chắc hẳn cô cũng thừa biết cậu thám tử tí hon này đã làm gì hôm nay mà. Cô tự nhủ:

- Quả thật cũng khổ thân cho thằng bé, nhưng nó đã làm gì cho FBI để bắt một tổ chức XH đen đáng sợ kia nhỉ? Phải chăng thằng bé có liên quan gì đó với chúng? – Cô cứ tự hỏi và thắc mắc, thậm chí còn gần như phát hiện ra được chân tướng của sự thật. Nếu Shinichi không nhanh nhanh quay lại với thân phận người lớn của mình thì chắc hẳn không sớm thì muộn, kiểu gì Ran cũng sẽ phát hiện ngay ra được thân phận thật của cậu thôi.

Quay lại với Ai khi được đưa về, bác Agasa sung sướng ôm chầm lấy cô vì ông đã biết được bọn áo đen bị bắt giữ nhờ Ai và Shinichi. Nhưng Ai lại khác, cô lại cảm thấy thật hạnh phúc vì được ở bên Shinichi và cuối cùng cô cũng dũng cảm tỏ tình được với cậu ta, mặc dù, cô chưa biết cậu ta sẽ trả lời lại thế nào, thậm chí, cô cũng đâu biết rằng chính cô đã đem lòng yêu cậu ta từ lúc nào nữa. Sau một hồi suy nghĩ mông lung, cô nhanh nhanh pha một cốc café sữa nóng và gọi điện ngay cho Yusaku để thông báo về việc cô sắp và sẽ hoàn thành thuốc giải APTX4869 cho Shinichi trong thời gian sớm nhất.

Còn cô Jodie, khi đã đưa hai đứa trẻ trở về an toàn, cô đã về, nhớ và suy nghĩ lại những ngày ở bên Shuichi. Cô cảm thấy thật buồn và cô độc biết bao khi nghe được những lời này từ chính miệng Kir nói ra.

Về thuốc giải, Ai đã vội vàng chạy ngay xuống phòng thí nghiệm và làm việc trong một tâm trạng rất hạnh phúc và sung sướng, bởi đó là cho người mà cô yêu quý.

Sáng hôm sau, Shinichi tỉnh lại thấy đầu đau như búa bổ, tê dại toàn thân không thể ngồi dậy được, nhưng cậu thấy được người đang nằm gục đầu bên cạnh chính là Ran nên cậu không nỡ làm cô ấy bị thức giấc. Cậu nghĩ:

- Chắc cô ấy đã phải chăm sóc mình cả đêm mệt lắm rồi.

Cậu quyết định nằm chờ cho tới khi cô ấy tỉnh lại và khẽ hỏi:

- Chị Ran ơi, cho em gọi điện cho Ai được không ạ?

- Ôi, Conan, em tỉnh lại từ lúc nào đấy? Em làm chị lo đến chết mất! Đây điện thoại của em đây. Em cứ nghỉ đi để chị làm đồ ăn sáng cho.

- Vâng ạ! – Tranh thủ lúc Ran đi ra ngoài bếp làm đồ ăn, cậu gọi ngay cho Ai hỏi tình hình thuốc giải, mới biết được là cô ấy làm sắp xong cho mình rồi và ngày mai có thể qua.

- Đồ ăn của em đây, em ăn đi cho mau khỏe. – Vừa đặt thức ăn xuống cho Shinichi, cô đặt tay lên trán cậu ấy và nói thêm:

- Thế này là đỡ hơn hôm qua rồi đấy, mai là em có thể chạy chơi rồi, hôm nay thì em cứ nghỉ đi nhé!

Ngày hôm sau, theo lời Ai nói, cậu chạy ngay đến nhà bác Agasa để uống thuốc giải và tạm biệt cái thân phận "Edogawa Conan" này của cậu đi mãi mãi. Vừa đến nơi, cậu gặp Ai và ngay lập tức cô đưa cho cậu viên thuốc giải màu vàng, đen. Cậu sung sướng cầm lấy và ngắm nó mãi, nhưng trước khi cậu uống viên thuốc đó, cậu đã kịp kéo Ai vào lòng, môi chạm môi và hôn một nụ hôn thật dài và lãng mạn. Sau đó, cậu thả nhẹ Ai ra và nói:

- Đó chính là câu trả lời của tớ đấy.

Ai rất thông minh nên cô đã hiểu ngay ra được hàm ý trong câu nói đó. Còn Shinichi nếu như cậu phải chọn giữa Ai và Ran, cậu chắc chắn sẽ chọn Ran, bởi cô ấy là một người bạn thời thơ ấu của cậu, nhưng Ai cũng đã dành tặng bao nhiêu tình thương yêu đến cho cậu, cô sẵn sang hi sinh bản thân mình, không biết sẽ sống hay chết để giúp cậu tìm thông tin về APTX4869 và làm thuốc giải để gắn kết tình cảm của cậu và Ran lại, bởi cô không ích kỉ. Bởi vậy, nếu cậu đồng ý uống viên thuốc này để quay về với Ran, cũng như cậu đã đồng ý với cả hai người mà không làm ai phải đau buồn cả. Nhưng trước khi uống viên thuốc, cậu cũng không quên nhắn với Ai gửi lời tạm biệt đến bọn trẻ.

9

[Fic ShinRan] A dreamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ