Bức tranh mà Mộc An muốn mua lại rất đặc biệt, đó là bức tranh đầu tiên cô mang đi triển lãm trong phòng tranh của bố. Trong hình là một người phụ nữ cao ráo, mảnh dẻ nghiêng nghiêng vành mũ che mất nửa khuôn mặt, chỉ để lại mộ nụ cười hiền giữa một rừng hoa nắng. Cô chưa từng nói cho bố biết, người cô vẽ trong tranh chính là mẹ, nên khi bố bán bức tranh đi, cô ấm ức mãi không thôi. Người làm triển lãm và kinh doanh nghệ thuật luôn có một quy tắc ngầm, đó là không lộ ra danh tính người mua, không được lấy lại tranh đã bán. Mộc An dù có tìm thế nào cũng không thấy bức tranh đó nữa.
Nhưng từ khi thấy bức tranh vẽ mẹ ở trong viện triển lãm Mặc Miên của nhà Đăng Khôi, Mộc An liên tục gặp ác mộng. Mỗi lần nhắm mắt nằm xuống lại tưởng tượng ra khuôn mặt của mẹ đẫm nước mắt đằng sau vành mũ. Mẹ lúc nào cũng cầu xin cô mang mẹ về treo ở nhà cũ.
Suốt một tuần, Mộc An bị mất ngủ kéo dài, thần kinh lúc nào cũng trong trạng thái căng như chão. Cô thậm chí còn không dám nằm trên giường nơi mẹ từng nằm qua. Chỉ ngồi ngủ ở chỗ cửa sổ cứng nhắc. Sau có bảy ngày mà Mộc An gầy đi rất nhiều.
Thiếu Nam nhìn cô gầy như vậy, trong lòng lại nổi lên sự xót xa:
- Rốt cuộc có chuyện gì mà cậu lại xanh xao như vậy?
Quay xuống thì đã thấy Mộc An ngủ gục từ lúc nào. Cậu chỉ còn cách dùng tấm lưng rộng che giáo viên cho cô ấy.
Lại một buổi tối nữa.
Mộc An tỉnh dậy mà hai vầng thái dương ướt đẫm. Nhìn lên đồng hồ đã thấy đồng hổ điểm ba giờ sáng. Không thể ngủ lại, cô bật đèn trong phòng khách, xối nước lạnh lên mặt rồi khoác một tấm chăn mỏng ra ngồi trên ghế. Tay còn pha một cốc trà đặc nóng hơi sánh màu mật ong.
Cô với lấy chiếc điện thoại bàn, run run bấm từng số trong mẩu giấy mà Đăng Khôi kịp nhét vào tay cô trước khi xuống xe vào nhà. Mộc An cũng không trông mong gì việc cậu ta sẽ bắt máy vào lúc ba giờ sáng. Nhưng nếu tiếp tục mất ngủ, cô sẽ lại phải nhập viện mất.
Qủa nhiên Đăng Khôi đang ngủ, cậu để điện thoại trên bàn. Còn nhìn thấy số lạ, định tắt máy ngủ tiếp thì đầu óc thoáng liệt ra tên những người dở hơi có thể gọi cho cậu vào giờ này. Cuối cùng không nghĩ ra ai. Bực mình vì bị phá giấc ngủ, Đăng Khôi bấm nút nghe nói với giọng lạnh xương sống:
- Ba giờ sáng? Nếu không phải chuyện quan trọng thì cẩn thận răng lợi không còn.
Mộc An tay đầy mồ hôi miết miết cái ống nghe, ngập ngừng:
- Đăng Khôi...
Đăng Khôi tỉnh ngủ hẳn, ngồi bật dậy mở điện phòng. Người làm dưới nhà còn tưởng cậu nửa đêm dậy chắc có gì phân phó, mở cửa bước vào. Đăng Khôi phủi tay ý bảo đi ra, đừng làm phiền. Cậu nhớ lại cho kĩ giọng vừa nãy, nghi ngờ hỏi:
- Mộc An?
Mộc An run đến nỗi câm như hến, cuối cùng không chịu được cảm giác tức thở nơi nồng ngực, tay cô liên tục lau mồ hôi lạnh trên trán đang tuôn ra như suối, hai hàm răng lập cập va vào nhau, mặt chẳng còn lấy nửa sắc hồng. Cô hít thở cho sâu, nghèn nghẹn nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Vườn trường có mưa
Teen FictionThanh xuân. Cô bé ghét vẽ tranh mà lại thường xuyên ngồi vẽ một mình. Những bức tranh buồn rượi như muốn đem cả đất trời nhuộm trong màu chàm. Những đau khổ chồng chất, những nỗi cô đơn vây chặt. Trong hoàn cảnh ấy, niềm vui mỏng manh như sương khó...