Đoản văn: Yêu Xa

17 2 2
                                    

Đoản văn: YÊU XA

~~~~~
Một ngày hè oi ả, Vương Tuấn Khải nằm vật vờ trên giường của kí túc xá đại học Thanh Hoa, chưa gì Đại Khải đã xa xôi Vương Nguyên đến mấy ngàn cây số. Nhớ, quá nhớ, nhớ quá đi thôiiii [哭]

Trong lúc đó, Vương Nguyên đang ngồi trong lớp cố gắng căng mắt nghe giáo viên giảng bài. Một chữ nghe cũng không lọt. Chợt có tin nhắn đến

"Bảo Bối a~~~ 😘"

Vương Nguyên dụi mắt, tin nhắn hy vọng đâu không thấy, toàn chỉ thấy có mấy đứa ranh nào trêu hoa ghẹo nguyệt

"Ai vậy?"

"Anh này (^_^)" Vương Tuấn Khải khẩn trương

" Anh là thằng nào?" Tiếp tục sinh sự

Vương Tuấn Khải nhíu mày
"Rốt cục em đang quen bao nhiêu người hả?"

Vương Nguyên bực bội, vẫn trả lời như thường
"Đếm không hết, có liên quan hả?!"

Vương Tuấn Khải đen mặt
"Rốt cục anh là cái gì của em?"

"Là thằng ranh!"

"Em nói lại xem nào?"

"Đồ điên, cút!" Vương Nguyên buông lời cay đắng

Mặt Vương Tuấn Khải bao trùm một tầng mây đen kịt, hung hăng ném bay cái điện thoại vào người Thiên Tỉ vừa từ phòng tắm bước ra, may mắn nó được chủ nhân chụp lại

"Vương Tuấn Khải, anh bị điên à?" Thiên Tỉ bực bội " Ai cho anh ném điện thoại của em đi hả?"

"Cái gì mà điện thoại của cậu, nó là điện thoại của anh" Vương Tuấn Khải hùng hổ

"Xem kĩ lại đi, điện thoại của anh sớm đã bị Hoành Hoành đem ra ngoài ban công chơi game rồi" Thiên Tỉ giãn cơ mặt, "Đừng nói anh dùng nó nhắn tin cho Tiểu Nguyên nhé?"

"Chứ tôi để nhắn tin cho tổ tông sống nhà cậu à?!" Vương Tuấn Khải nhăn mặt, vội nhảy xuống giường giật lấy điện thoại bấm số Vương Nguyên

"Tút... tút... tút... tút.... số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận...."

"Lão Khải, em mới thay số điện thoại, anh phun thuốc súng sớm như vậy làm cái gì a" Thiên Tỉ xoa xoa sau gáy mỉm cười nhàn tản bước ra ban công, để lại Vương Tuấn Khải đần mặt đứng hóa đá.

Trong lúc đấy Vương Nguyên vừa đi trong sân trường vừa lầm rầm chửi rủa

"Bực cả mình a, mới sáng sớm đã xui như vậy rồi!"~~~

Rừ~ rừ~ rừ~~

Bụp.

Cúp máy.

Tút... tút... tút...

"Lại là tên biến thái lúc nãy a" >'<

Đinh!

"Vương Nguyên, là anh, Tuấn Khải đây, đừng giận nữa mà, mau nghe máy đi, anh có chuyện muốn nói với em"

Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cái gì mà biến thái a, anh không nói rõ gì cả, đáng ghét, anh a, tên Khải biến thái này!

Rừ~ rừ~ rừ~ rừ~

Không thấy tin nhắn phản kháng, Vương Tuấn Khải nhanh chóng gọi lại, điện thoại lập tức nhận được hồi âm

"Em đây" giọng nói thanh thanh vang lên bên tai, trái tim Vương Tuấn Khải trong lồng ngực vui vẻ nảy lên một
cái

"Anh... lúc nãy có giận không a?"

"Anh tự hỏi xem có tức không?"

"Chẳng đi bên cũng biết em đang bĩu môi nhé!"

"Hừ, ai bảo với anh thế... đáng ghét a"

"Hì hì, ai bảo em cứ ở trong mắt anh làm gì?"

"Anh hôm nay... sến quá đi..."

...

Trong nắng vàng, cùng với bước chân từ từ của Vương Nguyên còn có nụ cười rực rỡ của cậu, gió khẽ chơi đùa làn da mịn màng, luồn qua mái tóc ngắn gọn gàng rồi theo tiếng nói chuyện bên điện thoại rôm rả hòa vào không trung.

--------
:)))))))))))))

Đoản Văn Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ