chap 7-part 1

1.8K 29 4
                                    

PART 1

“Dễ chịu thật”- Sooyeon từ từ mở mắt dần quen với ánh sáng đang chiếu vào mắt.

Tiểu quận chúa đã thanh tỉnh, mệt mỏi ngồi dậy SooYeon ms phát hiện là đã quá trưa, Nhìn ánh sáng chói gắt ngoài cửa sổ, Soo Yeon giật mình lần đầu tiên kể từ sau ngày đó, cô đã có thể ngủ say đến như vậy.

Sooyeon ngạc nhiên với chính mình, cô đã k mơ thấy nó, k còn mơ thấy nó nữa. Chợt trên tay cô thoảng đến 1 mùi hương rất dễ chịu, Sooyeon nhìn xuống, là 1 chiếc áo? À chỉ là 1 cái áo ngoài của 1 nam tử thôi  mà.

“ĐÂY CHẲNG PHẢI LÀ ÁO CỦA NAM NHÂN S? S NÓ LẠI Ở ĐÂY?”-Sooyeon kinh ngạc vội vàng nhìn xung quanh lẫn quần áo của mình nhưng k thấy có gì thay đổi duy chỉ có trên tay vẫn còn nắm lấy 1 chiếc áo của 1 nam tử thou

“Jung Sooyeon, mày điên r? Sao lại có thứ này ở đây? Đêm qua…….đêm qua? Sunkyu? Phải r sunkyu?”-Sooyeon bấn loạn.

“quận chúa người đã tỉnh chưa vậy?”-Vừa nghĩ đến tào tháo đã xuất hiện, sunkyu tay bưng chậu nc đứng ngoài cửa gọi vào.

“quận chúa sao hôm nay dậy trễ thế nhỉ, khổ thân chắc do hôm qua mệt mỏi quá r”-Sunkyu nghĩ lại chuyện đêm qua mà tội nghiệp cho tiểu quận chúa

Nghe tiếng gọi của sunkyu đột nhiên sooYeon cuống cả lên đem chiếc áo trên tay giấu xuống giường, xong xuôi lại cất tiếng gọi:

“Ta dậy r ngươi vào đy”

Sunkyu dc cho phép liền đẩy cửa đy vào, đon đả:

“Quận chúa, mời người rửa mặt”

Sunkyu vừa nói vừa đặt chậu nc lên bàn rồi trên tay cầm chiếc khăn sạch, đứng bên cạnh chờ đợi.

Sooyeon thấy vậy cũng ngồi dậy, thả chân xuống đi hài vào rồi tiến tới chậu nc rửa mặt, sunkyu bên cạnh chờ chủ tử tẩy sạch r đưa lên chiếc khăn cho Sooyeon.

Nhận lấy khăn, Sooyeon thản nhiên lau mặt rồi quăng lại vào chậu nc, sau đó thong thả bc đến chỗ  sunkyu đang cầm sẵn y phục đứng chờ.

Sooyeon vừa mặc áo vừa cứ muốn mở miệng nhưng k mở lời hỏi dc chuyện đêm qua là thế nào. Thấy quận chúa có vẻ lưỡng lự muốn hỏi chuyện nhưng lại k mở miệng liền tinh ý mở lời trc:

“Quận chúa, đêm qua ngươi thật là làm bọn nô tì hoảng sợ nga~”

Sooyeon ngạc nhiên đang chồng tay áo vào cũng bỏ dở quay lại trợn mắt nhìn sunkyu.

“Tiểu nhân nói thật, hôm qua quận chúa đúng thật rất khác bình thường, người đã ra tay đánh người đó”-sunkyu che miệng cười khi thấy điệu bộ như k nhớ đã làm gì của tiểu quận chúa.

Nghe sunkyu nói vậy, sooyeon cũng có chút mang máng nhớ ra, hình như hôm qua cô đã đánh người, k hình như đã tát người ta 1 cái. Nhớ đến đây Sooyeon bỗng hoảng hốt, cô thật sự đã ra tay đánh người sao? Mà đánh aim s dc chứ? Khoan đã hình như người đó mặc chiếc áo cô đang giữ.

Nhìn vẻ mặt như đang cố nhớ lại cùa  sooyeon, sunkyu đành hảo tâm kể lại toàn bộ. Sooyeon nghe tới đâu càng trợn mắt tới đó. Nghe xong, Sooyeon cũng nhớ lại tất cả liền lúc đó cảm giác tức giận đêm qua ùa về:

[longfic] Xuyên không (yulsic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ