“AAAAAAAAAAA........UMMMMMMMMMMMMMM.............”-Miyoung k ngừng rên rỉ cắn lấy tấm chăn, toàn thân đau nhức nhuó ngàn kim đâm vào vậy, lục phũ ngũ tạng như đang dần ăn mòn, đau đớn thấu đến tâm can, Miyoung 2 mắt hằn lên tia đỏ-“Kwon Taeyeon, tên đê tiện, ngươi dùng độc chuốc ta đừng mong ta sẽ quỵ lụy ngươi, có chết cũng đừng hòng ta cho ngươi toại nguyện, ummmmmmmmmmm”
“HẮC XÌ”-Taeyeon chùi nc mũi-“Haiz nữa đêm canh ba đứng bên ngoài đúng là dễ bị bệnh mà”
Nhìn lên cửa sổ của nhà trọ, Taeyeon cười ranh mãnh:
“Lee Miyoung, đáng khen đó, có thể chịu đựng đến bây giờ đúng là ta đã xem thường cô, vốn định mặc cô chết nhưng mà ta lỡ hứa với sư phụ rồi, cũng k thể thất hứa dc. Dc rồi Lee Miyoung, ta đến đây”
1 cước nhảy, Taeyeon vận dụng khinh công nhảy lên bám vào cửa sổ đy vào
Chứng kiến Miyoung đau đớn, mồ hôi nhễ nhại tóc tai rối bù, cơ thể k ngừng run lên, Taeyeon lòng chợt có chút nhói.
Phát hiện trong phòng còn có người, Miyoung khó nhọc ngước lên phát hiện kẻ thù k đội trời chung, thân thể liền cố sức gượng dậy cầm lấy kiếm:
“Kwon..teayeon, ngươi đến để cười ta đúng k?”
“Này, ta đến để cứu cô đó, k định cảm ơn còn vu oan cho ta?”-Taeyeon trong lòng đã lo lắng muốn nhảy bổ đến nhưng vì sĩ diện cứng rắn đứng đó trêu đùa
“Chớ có nhiều lời.......khụ..... hôm nay ta nhất định phải giết ngươi”-Nhất thanh kiếm lên Miyoung dùng toàn bộ sức lực xông vào
Taeyeon nhìn cái dáng người xiên vẹo xông vào mình k khỏi đau lòng, đỡ lấy thân người Miyoung, đánh rơi thanh kiếm:
“Ngươi thành gà bệnh mà vẫn cứng đầu như vậy s? Nào cầu ta khó khăn vậy s?”
“Ngươi đừng vọng tưởng”-Miyoung cứng đầu đẩy Taeyeon ra
“Haiz”-Taeyeon thở dài rồi nhanh chóng điểm huyệt người kia lại rồi nhanh chóng đỡ người kia lên giường
“Nói 1 tiếng, cầu ta, ngươi sẽ k đau đớn nữa”-Taeyeon nhìn người trc mặt nhăn mày đau đớn
“Ngươi.....đừng hòng có chết ta cũng k cầu xin ngươi”-Miyoung thân thể bất động nhưng miệng lại tự do, chặn đứng ý muốn của Taeyeon
PHỤT-Miyoung miệng phun 1 ngụm máu dính đầy vạt áo của Taeyeon
“Nữ nhân này, sao lại cứng đầu như vậy?”-Taeyeon lắc đầu rút trong tay áo ra 1 viên thuốc dâng đến miệng Miyoung-“Ta nói, ngươi mau há miệng, đây là thuốc giải tạm thời”
“Ta chết cũng k cần người thương hại”-Miyoung ngậm chặt miệng
“Nữ nhân ngươi có vẻ thích cách cũ? K s, ta cũng k thiệt gì”-Taeyeon cười gian r bỏ viên thuốc vào miệng mà tiến tới
“Ngươi tránh ra”-Nhìn thấy Taeyeon định dùng phương thức cũ, Miyoung k ngừng dợ hãi ré lên-“Ta tự uống k nhọc công ngươi”
“Tự uống?”
“Phải”-quyết liệt
“Dc r, ngay từ đầu đồng ý có phải tốt hơn k?”-Taeyeon bĩu môi k vừa ý, nhả viên thuốc ra đặt lên miệng người kia
*Chần chừ*
“S vẫn k muốn uống? Hay là để ta........”-Taeyeon chưa kịp dứt lời Miyoung đã nháp chóng há miệng nuốt lất viên thuốc
Hài lòng nhìn người trc mặt nuốt trọn viên thuốc, Taeyeon mỉm cười xoa đầu người kia:
“Thật ngoan”
Nhìn vẻ mặt cam chịu của Miyoung, Taeyeon phì cười:
“Nghỉ đy, dù sao cũng cầm cự đến 3 ngày r, sức lực cũng chẳng còn đâu, chờ ngày mai khỏe hẳn muốn đánh muốn giết gì, ta đều chiều ngươi cả, dc k?”
Kéo chăn lên phủ người nữ nhân cứng đầu kia, mệt mỏi, k còn sức lực, Miyoung cũng thiếp dần đy khi cơn đau vừa lui đi. Nhìn 1 lát Taeyeon vươn vai tiến tới thổi đèn:
“Cả ngày nay tìm ngươi mệt muốn chết, ây da, cái lưng của ta”
K khách khí, Taeyeon nhảy phóc lên giường, 2 tay hoạt động rất nhanh kéo người kia sát vào lòng ôm lấy mà ngon lành ngủ
Miyoung trong cơn mê cũng nhận ra có hơi ấm bao quanh, 2 mắt muốn mở ra nhưng bị cơ thể phản bội, mệt nhọc k cất nổi mi mắt, phó thác tất cả cũng từ từ tiến sâu vào mộng đẹp
Rảnh rổi viết chút chút coi như quà chơi lễ :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[longfic] Xuyên không (yulsic)
Fanfictionba cái nữ nhân từ hiện đại bị xuyên đến quá khứ. Không mong muốn chính là thay đổi cái lịch sử. thể loại còn là bách hợp. nhân vật là thần tượng chỉ là mượn tên để tác giả thỏa niệm ngu si ghép đôi thôi. ngoài đời bọn họ yulsic không thuộc về nhau n...