Chap 28: Sợi Duyên Không Buông (chap cuối)

453 38 12
                                    

*** Đôi khi sóng nhỏ sóng nhỏ là sóng lớn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*** Đôi khi sóng nhỏ sóng nhỏ là sóng lớn

***Là khi sóng lớn tạo thành bão tố 

Xe cấp cứu đến cậu vẫn bất lực ôm anh tâm hồn cậu trống rỗng thiết nghĩ trong đầu nếu anh bỏ cậu thì cậu cũng sẽ theo anh dù là địa ngục hay thiên đàng. Mọi người xe cấp cứu nhanh chóng đến chỗ anh và cậu vì được tin người gặp nạn là Jiyong nên bác sĩ trưởng khoa đã trực tiếp đến đây. Tình trạng anh khá nguy hiểm Taeyang vội phá cửa phòng y tế tại gia của Kwon gia vì gấp rút không tìm chìa khóa được. Nước mắt đầm đìa cậu lạy chúa trong lòng mình chỉ mong anh không sao. Bác sĩ vội vàng bảo y tá chuẩn bị và sát trùng những vật dụng có sẵn chuẩn bị gắp viên đạn ra vì giờ không thể nào về kịp bệnh viện chỉ có thể ở tại nơi này làm phẫu thuật. Trưởng khoa Park hỏi vội:

"Jiyong cậu ấy nhóm máu gì? Nơi này có máu dự trữ không?"

"Anh ấy nhóm máu RH-. Máu dự trữ được gửi ở ngân hàng máu hix..." -Cậu run rẩy trả lời lần này sao đây máu anh thật sự rất hiếm nếu không có máu thì sao đây. 

"Oh shit! trong này có ai có nhóm máu này không?"

"Là tôi"-Nơi phát ra giọng nói lần này là B.I cậu hớt hải khi nghe nhóm máu RH- của Jiyong. Lập tức y tá xếp chỗ sạch sẽ là căn phòng bệnh của gia chủ Kwon nơi để người nhà tịnh dưỡng khi đau bệnh đều đầy đủ các thiết bị y tế và được sát trùng rất kĩ. Mọi người bị đưa ra ngoài kể cả cậu. Trong phòng hai giường chuyên dụng y tế song song máu của B.I được đưa vào người của Jiyong. Trưởng khoa Park tiến hành tiểu phẫu gắp đạn chỉ có ông cùng ba ý tá nên công việc khá căng thẳng.  Ngoài phòng cậu thơ thẩn ngồi nhìn vào cánh cửa chắm chằm. Cậu hiểu rồi hiểu cảm giác nhìn người thương yêu gặp nạn nó như thế nào rồi. Ông trời thật ác tại sao lại đối xử với anh và cậu như vậy? Hai người yêu nhau đến vậy mà bất chấp tính mạng bảo vệ nhau ông trời còn muốn họ đau khổ đến khi nào? 

***" Jiyong à anh đừng sao nhé. Em sợ lắm xa nhau lâu lắm rồi đừng bỏ em đi anh nhé. Mạnh mẽ đến khi anh về với em anh nhé. Em tha thứ cho anh lâu rồi em muốn anh ôm em, hôn em, yêu chiều em. Jiyong à em nhớ cảm giác đó quá. Anh ngồi dậy ôm em đi, dậy mà cười đùa đi anh à. Đừng bỏ cuộc anh nhé anh hứa bù đắp cho em rồi mà. Chúng ta còn cùng nhau nuôi ưỡng Jiri nữa đó cùng sống bù những khoảng thời gian đã bỏ lỡ chứ, Xin Đức Chúa nghe lời con cầu khẩn hãy để anh ấy về với con"

Đang tự cậu nguyện với Chúa trời thì Taeyang mới đi đến chỗ cậu bé cậu về băng ghế mới đem lên vì cậu nhất quyết không rời đi. Taeyang xoa đôi bàn tay run rẩy của cậu vuốt mái tóc tơ trắng dính đỏ màu máu của anh. Máu khi đôi tay anh vuốt tóc cậu, mùi máu sộc thẳng vào cách mũi khi bàn tay anh niết cánh môi cậu. Cậu bật khóc lần này khóc nức nở hơn khóc vì bao nhiêu chuyện dồn vào một lúc này thân thể mới xuất viện vốn lại chịu đả kích mạnh cuối cùng đã ngất đi trên tay Taeyang. Đưa cậu về phòng đắp chăn cho cậu vị huynh thương yêu cậu đến nhường nào, cưng chiều như bảo vật trong tay vậy mà ông trời cứ làm cậu đau khổ. Ra khỏi phòng bảo Deasung và chăm sóc cậu. Hơn bốn tiếng chờ đợi cuối cùng bác sĩ cũng ra tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng phải chuyển về bệnh viện theo dõi dài vì có nguy cơ sẽ thành người thực vật. Cái tình thế này là gì thằng nhóc kia biết được sẽ như thế nào TaeYang rùng mình lắc đầu. Để Daesung cùng Top ở lại chăm sóc SeungRi, Jiri và bảo vệ những người lớn trong nhà còn anh cùng Hyorin túc trục tại bệnh viện để lo cho Jiyong. Sáng hôm sau, cậu lờ mờ tỉnh dậy trong tiếng hét làm Daesung giật mình chạy lại ôm cậu xoa đầu cậu nức nở hỏi:

[longfic GRi nyongtory] ToDae Tin Tôi NhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ