~Ngoại truyện~
.::Cuộc sống hạnh phúc::.
Con gọi là Triệu Lạc, nickname là Bảo Bảo, năm nay năm tuổi.
Hôm nay con tan học ở nhà trẻ là tự mình lén về nhà, dì bảo mẫu không đợi được nhất định sẽ lo lắng, nhưng con không còn cách nào mà! Bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt!
Tuy con mới có năm tuổi, nhưng con có thể tự về nhà, nhà con ở trong nội thành, dưới tầng chính là trạm tàu điện ngầm, thực rất tiện. Cho nên con về nhà nhanh cực kì.
Con sau khi cất cặp xong, thì đi vào toilet rửa tay, rồi mới thay pijama, là Winnie the Pooh yêu thích của con đó. Hô, cuối cùng cũng chuẩn bị xong, con có chút khẩn trương khi ra khỏi phòng mình, tiến lại trước cửa căn phòng thần bí kia.
Con mở cửa. May là cửa này không khóa bao giờ, bằng không con vào như nào được! Người kia dốt ghê, nhưng nếu ông ý không dốt thì con không vào được, hắc hắc, con thật quá thông minh!
Phòng không quá lớn, nhưng con giống như tiểu tặc, đi bằng mũi chân đến bên giường, trên đó là là lớp chăn dày, con lặng lẽ chui vào.
Ye! Thành công!
Con chui rúc như con chuột con, cuối cùng, con đụng tới một cơ thể nóng hầm hập, con dựa người vào, ôm lấy cơ thể đó, rồi mới ngọt ngào mà cười vô tội, kêu lên: "Papa!"
Papa nằm trên giường vốn đã ngủ, nhưng bị con đánh thức, liền ngồi dậy. Nhìn nụ cười ngọt lịm của con, nhịn không được mà ôm con vào lòng, hắc hắc, tác chiến thành công, hôm nay cuối cùng cũng được Papa bế, thật vui quá đi!
Con hưng phấn mà dụi dụi trong ngực Papa, còn cười ngô nghê. Papa cũng cười, nói: "Bảo Bảo đừng quậy, papa không ôm được con mất..."
Thế là con ngừng lại, ngoan ngoãn ở trong ngực Papa, con thích thế, bình thường ở phía sau Papa sẽ lấy tay nhẹ xoa đầu con, nếu thấy con ưỡn người đưa khuôn mặt nhỏ của mình lên, là sẽ vỗ vỗ, Papa của con ấy à, rất yêu con á. Cho nên có người nào đó rất ghen tị với con, luôn không cho con gặp Papa, con có khóc ầm lên cũng không cho. Người đó luôn nói Papa cơ thể không khoẻ, con cứ bướng bỉnh sẽ làm Papa mệt chết, nhưng mà... Sự thật không phải thế đâu! Con đã sớm thấy, mỗi lần con lén đến phòng Papa, nếu hôm nào thấy cổ Papa có vết muỗi cắn đỏ chót, hôm đó Papa khẳng định rất mệt, nếu không thì Papa rất có tinh thần! Có phải lỗi của con đâu, là do muỗi đáng ghét đó chứ!
Papa sờ đầu con, nói: "Bảo Bảo nặng lên rồi, Papa bế không nổi."
"Vậy để Bảo Bảo bế Papa!"
Ô ô ô... Đáng ghét, con cảm thấy cổ áo mình bị kéo lên, một giọng trầm vang lên: "Bảo Bảo hư, lại dính lấy Papa rồi..."
"Ô ô ô, Papa, Bảo Bảo sợ, Daddy dữ quá..." Con lập tức giả bộ đáng thương, đây là thủ đoạn giành lấy sự đồng tình của Papa tốt nhất. Quả nhiên Papa đau lòng, mắng Daddy, nói ông ý ngược đãi con. Hắc hắc, nhanh chóng con lại chui vào lòng Papa, Daddy ở bên giương mắt nhìn, con ở trong lòng Papa le lưỡi, hai tay có chết cũng không chịu rời cơ thể Papa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dụ Hoặc (sinh tử văn đam mỹ edit hoàn)
Fanfictionđây kp truyện mình edit chỉ lưu về đọc off