" Markson Lee là một tội phạm nguy hiểm hiện đang bị chính phủ phát lệnh truy nã trên toàn quốc. Với tiền án thảm sát gia đình đại gia Trương Công Tài, giết chết tỉ phú Hồ Khang với cách thức dã man không thể tưởng tượng... cùng vô vàn các tội ác khác, Markson Lee đã trở thành đối tượng hàng đầu của cục cảnh sát Hồng Kông. Điều đáng nói ở đây là sau mỗi lần gây án, Markson Lee đều không để lại dấu vết gì ngoài vết rạch trên cổ nạn nhân theo kí tự :"MKL". Ngay cả cái tên Markson Lee cũng là do các tội phạm khác khai ra chứ không có bất kì thông tin xác thực nào..."
Bụp...
Tắt chiếc tivi, Lý Tử Minh rót thứ chất lỏng trong chiếc chai mang nhãn Absolut Vodka vào ly thuỷ tinh. Nhấp chút rượu như thế, hắn lại thả mình vào những hồi ức nhuốm máu, về lần hắn lột da tên đại gia Trương Công Tài khốn khiếp kia ra sao, và hắn đã moi tim gã tỉ phú Hồ Khang cầm thú kia như thế nào. Hắn nhoẻn miệng cười:
- Markson Lee? Lý Tử Minh? Lũ cảnh sát các người đúng là vô dụng...
------------------------------------------------------
- Việc điều tra tên Markson Lee tới đâu rồi?
-Thưa sếp, vẫn chưa có thêm bất cứ thông tin gì về hắn.
- Tiếp tục mở rộng tìm kiếm!
- Rõ!
Tại trụ sở cảnh sát, mọi người đều tất bật làm việc, cũng chỉ vì tên tội phạm đáng sợ Markson Lee. Không biết có bao nhiêu người vô tội căm ghét tên tội phạm này. Vì hắn mà bao nhiêu cảnh sát tội nghiệp phải làm việc thâu đêm, bao nhiêu người dân vô tội phải thấp thỏm lo sợ va bao nhiêu gia đình tan nát vì mất đi người thân...
Cục trưởng cục cảnh sát là Hoàng Khắc, một người đàn ông trung niên độ 50 tuổi. Trông ông có vẻ to khoẻ, hung tợn là thế nhưng ai biết được ông là người vô cùng yêu thương gia đình và sống rất tình cảm. Tuy đối với mọi người ông luôn nhẹ nhàng, nhã nhặn nhưng đối với con trai mình, ông lại rất rất nghiêm nghị và cứng rắn. Ông chỉ có duy nhất một cậu con trai nên việc ông yêu thương cậu ra sao thì ai cũng đoán được nhưng ông lại không để lộ chuyện đó ra bên ngoài. Ông phần vì muốn con trai mình thật mạnh mẽ, phần vì muốn con trai mình sẽ nối nghiệp cha nó nên từ bé đã cho cậu học đủ loại võ thuật. Ấy thế mà chẳng có môn võ nào cậu học cho ra trò, suốt ngày chỉ biết vẽ vời thiết kế này nọ.
- Hoàng Khắc Thiên!!!! Baba cho con đến sở cảnh sát đâu phải để con lấy giấy vẽ hoa vẽ lá như thế?!?!
- Baba xem, đây là mẫu thiết kế mới nhất của con. Sau này con nhất định sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng!!!
Hoàng Khắc Thiên đưa xấp giấy vẽ cho baba Hoàng Khắc của cậu xem. Ước mơ thiết kế thời trang này đã xuất hiện từ khi cậu còn rất nhỏ nhưng baba của cậu hoàn toàn không đồng ý. Ông gọi ước mơ của cậu là nhảm nhí. Cậu biết thế nhưng đây là ước mơ của cậu và cậu sẽ không từ bỏ nó.
BỐP!!!!!
Hoàng Khắc giận dữ tát vào mặt con trai mình:
- MÀY MỚI 20 TUỔI MÀ DÁM NÓI CHUYỆN SAU NÀY VỚI TAO À?!?! TAO ĐÃ NÓI VỚI MÀY RỒI! MÀY PHẢI LÀM CẢNH SÁT!!!
-Nhưng... đây là...
BỐP!!!
Chưa đợi Khắc Thiên nói hết câu, baba của cậu lại tát thêm một cái nữa...
"Ước mơ của mỗi người là lí tưởng và mục đích sống của họ. Đừng vội từ bỏ ước mơ, ước mơ là để theo đuổi,không phải để từ bỏ."
-------------------END CHAP-----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát phạm tội
Romance"Gió, nắng và em" Cuộc đời là một chuỗi những sự kiện mà trong đó con người ta không biết phải bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào. Cũng giống như câu chuyện của Lý Tử Minh và Hoàng Khắc Thiên, giữa ác quỷ và thiên thần, giữa gió bão và nắng ấm...