9:34' ngày 30.08.2016
Hoàng Khắc Thiên mở mắt dậy. Rốt cuộc thì cậu đã chết hay còn sống đây?
Tiểu Thiên dụi dụi mắt, bộ dạng trông như một con mèo con. Cậu đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng này, thật lạ lẫm.
-----------------------------------------------------
23:17' ngày 29.08.2016
-Có người chết đuối kìa!!!
- Là nhảy cầu tự tử đó...
- Ối ối có người vớt xác kìa!!!
Lý Tử Minh bơi nhanh dưới làn nước lạnh. Không hiểu từ đâu mà hắn có thể có nhiều sức lực đến vậy, loay hoay một hồi cũng đã đưa tên tiểu tử thối đó lên bờ.
- Cậu gì ơi, tỉnh lại giùm cái!!!-Tử Minh vừa nói vừa vỗ má Khắc Thiên.
Không động đậy...
"Không lẽ đã chết rồi sao? Không được, tuyệt đối không được! Cậu ta không được chết..."
- AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU ĐI!!!- Tử Minh hét lớn.
Đường phố Hồng Kông đông đúc, mãi đến nửa tiếng sau xe cấp cứu mới đến. Tử Minh vốn không phải người kiên nhẫn nhưng vì tình hình nguy cấp, bằng không đã đóng cửa cái bệnh viện đó rồi.
-----------------------------------------------------
- Tỉnh rồi đấy à?
" Hử? Nói chuyện kiểu gì như bố thiên hạ thế? Đã vậy bổn thiếu gia đây cóc thèm trả lời."
- Này, khinh người vừa thôi, tôi đang nói chuyện với cậu đấy cái tên ăn bận dị hợm kia!!!
" Cái gì? Ăn... bận... dị... hợm á? Bình tĩnh nào Khắc Thiên. Hắn ta không hiểu phong cách thời trang thời thượng phi thời sự của mày đâu."
* Cười*
- Ặc! Cậu có thấy đau ở đầu không? Cậu có nhớ mình là ai không? - Tử Minh vừa nói vừa đưa tay lên trán của tên tiểu tử kia, hình như đang cho rằng người ta bị mất trí nhớ, hoặc bị khùng, hoặc điên, hoặc bất cứ thứ gì đại loại như vậy.
- Bỏ tay ra, tôi không làm sao cả!
Tử Minh vẫn không bỏ tay ra, đã thế còn nghiêng đầu, ghé sát mặt vào mặt ai kia mà nhẹ nhàng:
- Hừm, người điên không bao giờ nhận mình bị điên cả...
- TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG SAO!!! - người ta quát lớn.
- KHÔNG SAO THÌ TẠI SAO LẠI ĂN BẬN THẾ NÀY?!?! - Tử Minh đứng bật dậy, đưa mắt quét từ đầu xuống chân người ta : Áo len trắng mỏng cổ rộng, váy đen, quần jean rách. Cái này mà gọi là thời trang nam sao?
- Ăn mặc thế này... thì sao? Không... đẹp à? - người ta bỗng cúi mặt xuống, hai ngón trỏ nghịch nhau, mếu máo như sắp khóc.
- Không, không phải vậy!- Tử Minh bỗng thấy có lỗi. Quái lạ, từ trước đến giờ, hắn giết người không gớm tay, vậy mà bây giờ lại cảm thấy có lỗi với một tên đến cả danh xưng hắn còn không biết. Thấy người ta im lặng, hắn buộc phải lên tiếng:
- Thôi bỏ qua chuyện này đi. Cậu tên gì?
- Tên tôi là Hoàng Khắc Thiên, còn anh?
- Tử Minh, Lý Tử Minh.
- À mà đây là đâu? - Tiểu Thiên từ nãy đến giờ mải nói chuyện mà quên cả việc bản thân đang ở đâu.
- Là nhà của tôi. Thật ra tôi đã đưa cậu đến bệnh viện nhưng bác sĩ bảo cậu không sao mà trên người cậu không có giấy tờ tuỳ thân gì cả nên tôi mới...
- Sao tôi lại phải vào bệnh viện???
- Ặc! Cậu nhảy cầu tự tử cho sướng thân rồi bây giờ nói chuyện như không có gì thế hả?!?!
- Tôi tự tử á? Khi nào???
- Này, có thật là cậu không sao không? - Tử Minh lại một lần nữa đặt tay lên trán của Khắc Thiên, ra vẻ lo lắng.
- Thôi tôi đi ngủ! -Tiểu Thiên huơ huơ đôi tay bé nhỏ, ý bảo Tử Minh né sang một bên. Tử Minh cũng bước tránh ra theo phản xạ một cách ngoan ngoãn.
- Sao lại đi ngủ???
- Mình thích thì mình ngủ thôi!
"Tên nhóc này đúng là kì lạ!"
Khắc Thiên quay lại trên chiếc giường trắng, ngủ thiếp đi như một chú mèo con. Lần này Tử Minh lại có dịp ngắm nhìn tiểu Thiên kĩ càng hơn. Thân hình bé nhỏ cùng làn da trắng xanh xao, gương mặt thanh tú có vài sợi tóc hồng hồng rũ xuống, đôi hàng mi dài, môi cong, cổ trắng ngần... Quá câu dẫn!
Tử Minh điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. Khẽ cười một cái, hắn bỗng cảm thấy lòng nhẹ bâng.
- Đồ sâu ngủ!- Tử Minh nói như mắng yêu nhưng lại thì thầm như sợ ai kia thức giấc.
" Mỗi khi ngắm nhìn em, anh thấy lòng bình yên đến lạ."
------------------END CHAP-----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảnh sát phạm tội
Romance"Gió, nắng và em" Cuộc đời là một chuỗi những sự kiện mà trong đó con người ta không biết phải bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào. Cũng giống như câu chuyện của Lý Tử Minh và Hoàng Khắc Thiên, giữa ác quỷ và thiên thần, giữa gió bão và nắng ấm...