Chap 2: Tự tử?

47 1 0
                                    

Đêm. Hồng Kông lên đèn rực rỡ. Dòng người tấp nập qua lại. Ai cũng mau mau về nhà đoàn tụ với gia đình, tiếng còi xe tấp nập.
Mưa...
------------------------------------------------------
Lý Tử Minh sau khi uống rượu cùng đồng bọn ở quán bar Paradise đang trên đường trở về nhà. Những cuộc thác loạn ở quán bar hay hộp đêm đến khuya đều là công việc hằng ngày của hắn. Biết bao nhiêu em gái xinh tươi luôn sẵn sàng phục vụ hắn, vậy mà baba của hắn khi còn sống lại hứa kết thông gia với tỉ phú Lương Châu. Con gái Lương Mẫn Ngọc của ông ta cũng rất xinh đẹp nhưng Tử Minh hoàn toàn không để tâm đến. Cuộc vui chưa tàn mà phải kết hôn trước 30 thì quả là địa ngục.

Trong chiếc xe Lamborgini đen, một thanh niên 27 tuổi, tóc rẽ ngôi giữa nhuộm màu xám khói, áo sơ mi trắng thả hai nút trên cùng đang ngân nga theo điệu nhạc từ radio. Tử Minh khi lái xe thật sự rất thư giãn. Hắn chẳng thèm để ý xung quanh, liên tục ca hát, rung đùi, ngắm nhìn đường phố, đôi khi còn nhắm cả mắt lại.
Ngoài trời mưa trắng xoá, xe của Tử Minh đang đi lên cầu, khi nhìn ra cửa kính xe thì thấy một cậu trai ngồi co ro trong mưa. Trông tội nghiệp! Tử Minh bèn tấp xe vào, hạ cửa kính xuống và hỏi:
  - Cậu gì ơi? Sao không về nhà đi? Trời mưa to lắm đấy!
Cậu trai đứng dậy nhìn Tử Minh. Đôi mắt long lanh, đượm buồn. Từng hạt mưa rơi ướt tóc cậu, ướt gương mặt thanh tú, ướt đôi môi đỏ hồng. Ướt cả thân hình nhỏ bé...
" Tại sao? Tại sao mình luôn phải làm theo những gì baba sắp đặt? Mình chưa bao giờ được quyền quyết định bất cứ điều gì. Tất cả những gì mình ao ước, đều là nhảm nhí hay sao?"
Tử Minh đang rất ngạc nhiên. Rốt cuộc thì cậu trai này là ai mà dám nhìn hắn chằm chằm như thế? Lại còn có chuyện gì mà đứng trên cầu lúc trời mưa thế này? Trong suy nghĩ như loé lên một điều gì đó, hắn lập tức mở cửa xe và lao xuống.
Ngay trong giây phút chiếc cửa xe được mở ra, cậu con trai quay lưng lại, trèo lên lan can cầu, nhắm đôi mắt lại. Cậu nín thở.
" 1...2...3..."
Tử Minh mặc cho trời mưa gió, mặc cho cơ thể đang trong cơn say, mặc cho tất cả, đang cố gắng hét to:
  - Không được làm bậy!!!
" Anh ta là ai mà dám ra lệnh cho mình chứ? Lần này, mình sẽ là người đưa ra quyết định! Kết thúc thôi! "
  -Tôi nói là cậu không được làm bậy !!!
" Không được làm bậy? Vậy thì làm thế nào mới đúng? Tôi chán ghét cái cuộc sống ngục tù này rồi! Tôi chỉ muốn về với mama tôi thôi!"
Một không gian chỉ có tiếng động cơ xe, tiếng mưa rơi xối xả, tiếng một người la hét và tiếng của một người im lặng...
  - Tôi bảo cậu đừng làm bậy có nghe không hả???
  - Anh là ai.......Á!!!
Cậu trượt chân...

" Con người ta được sống là một điều may mắn. Hãy tìm một lý do để sống chứ đừng tìm nhiều lý do để chết đi. Hãy nhớ rằng em là lẽ sống của anh!"
-----------------END CHAP------------------

Cảnh sát phạm tội Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ