CHƯƠNG 1: EM KHÔNG HỀ NHẬN RA...

1.4K 53 5
                                    

-Rin...

-Hữm?

-...

          Cơn gió tháng 10 dịu dàng,nhẹ nhàng mang theo câu nói "Tôi yêu em" của Len. Từng chữ một,nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai làm đôi má nó ửng hồng. Hai đôi tay nhỏ nhắn siết chặt vạt áo. Tiếng gió thổi ríu rít hòa huyện vào tiếng xào xạc của lá làm cho câu nói của Len vang lên mãi trong tâm trí nó.

-Rin? - Sau hồi lâu,Len lên tiếng xé toạt bầu không khí yên tĩnh này.

-Oh?

-Còn em...thì...thì sao? - Cậu cũng ngại ngùng không kém,ánh mắt chứa chan hi vọng,chờ đợi câu trả lời của Rin.

-Ờ...em... - Câu trả lời của nó chính là nụ hôn phớt qua bất ngờ.

-Vậy là được rồi. Em không cần nói nữa đâu. - Cậu cười xòa,ánh mắt hiện rõ sự vui mừng.

          Cơn gió tháng 10 thật kì diệu,mang nó và cậu đến với nhau,nhè nhẹ nhưng đặc biệt như món quà của Thượng Đế vậy. Len đặt lên môi Rin một nụ hôn vị choco đậm đà khiến Rin "say xỉn". Nụ hôn của gió sao mà thanh thản và yên bình thế này? Làm nó cứ cầu nguyện cho thời gian dừng hẳn lại,mãi mãi.

-----Flash back-----

-Em gì ơi! Lại đây đi uống café với bọn anh nào! - Một trong những tên hám gái đang đứng ở trong hẻm nói rồi bước lại gần Rin.

           1 thằng,2 thằng,...rồi cả đám đã bao vây Rin chỉ trong chốc lát. Chúng chặn đường nó.

-Này,mấy người làm gì thế? Tránh ra! - Rin định đẩy chúng ra thì đột nhiên từ phía sau có một thằng khác giữ chặt lại.

-Ấy ấy! Làm gì mà vội thế! Ngoan nào. - Nói rồi chúng kéo Rin vào con hẻm tối mặc cho nó cùng vãy kêu la.

-Đại ca! Con bế này nhìn cũng "ngon" ấy chớ. Hay là "xơi" nó đi. - Dùng bàn tay bẩn thiểu của mình rồi bóp lấy mặt Rin,ngía qua ngía lại.

          Đại ca mà chúng nói là một thằng côn đồ có mái tóc "7 sắc cầu vòng" nhìn rất tởm. Dánh người to cao ấy tiến lại chỗ Rin rồi cúi xuống,kề mặt mình sát và mặt nó quan sát.

-Tránh ra! - Không chần chừ,nó nhắm đạp thẳng cái chân mình vào chỗ hiểm của thằng đại ca.

          Nhưng thật không may,như đoán trước được hành động của nó,gã tránh ngay.

-Há há há!!! Bé này cũng "chằn" thật đấy! Chắc sẽ vui lắm đây.

          Hắn đột nhiên giành Rin khỏi tay tên kia rồi ôm lấy nó. Gã ôm chặt nó vào người rồi làm cái bản mặt thỏa mãn đến phát ói. Rin giãy giụa nhưng vô ích,vòng tay của gã chắc như kềm vậy.

-BỎ RA! - Nó la lên.

          Rin càng giãy giụa,hắn lại càng làm càng. Bàn tay kinh tởm ấy vứt cái cặp của nó xuống đất rồi bất ngờ xé toạt cái áo khoát len mỏng của Rin. Điều đó làm cái thân hình bé nhỏ yếu ớt ấy run lên hoảng sợ. Gã lại tiếp tục lấy tay vuốt mặt nó,rồi tới cổ rồi xuồng tới khuy áo đồng phục của Rin. Nước mắt lưng tròng,Rin tuyệt vọng trong đêm tối nhưng...

-Mấy người làm cái quái gì đấy! - Một giọng nói trầm ấp giận dữ cất lên.

          Mọi thứ chợt đứng hình và rồi mọi ánh mắt đậu lên người chàng trai đang đi vào hẻm. Ánh mắt Rin mờ đục nhưng vẫn nhìn thấy được mái tóc vàng óng của cậu. Vẫn thấy được cái ánh mắt nghiêm nghị xanh thẳm của cậu. Mấy tên kia thấy vậy liền thức tỉnh rồi chặn đường cậu. Bước chân cậu dừng lại khi bị bọn kia bao vây. 

-Mày muốn gì? - Tên đại ca tạm thời buông tha Rin.

-Tao muốn mày thả cô ấy ra. - Cậu thản nhiên nói như Rin là người cậu quen vậy trong khi đó cô còn chẳng biết cậu là ai nữa.

-Há há! Thằng này gan phết. Muốn giành lại sao? Vậy thì cứ thử đi. - Nói rồi gã ra hiệu cho bọn đàn em xông lên.

          nó sợ hãi nhắm chặt mắt. Ngỡ như người con trai ấy sẽ bị chúng đánh cho bầm dập sau khi nghe mấy tiến rên thảm thiết nhưng không... Khi nó mở mắt ra thì người đáng lẽ phải nằm dưới đất không phải là cậu mà chính là năm tên kia. Cậu đã một mình hạ gục hết chúng sao?

-Mày...m...mày! Mày dám!!! - Nói rồi gã xông vào cậu như một con bò điên loạn nhưng con bò ấy đã nằm sải lai dưới đất sau một cú karate giáng trời của cậu. Một phút im lặng...

-À...à này! Tay...tay anh chảy máu...rồi kìa. - Nó hoảng hốt khi thấy tay cậu rướm máu,chắc là do đánh quá mạnh.

          Ánh mắt của cậu giờ đây mới chịu quay sang nhìn nó. Ánh mắt lu mờ ấy làm hai đôi má nó ửng đỏ trong phút chốc. Cậu từ từ bước lại gần nó. 1 bước...2 bước....và rồi đứng trước mặt nó. Rin nhìn cậu ngơ ngác,tim đập loạn lên,hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cậu cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi khoác lên người nó. Đột nhiên cậu nhìn nó và nở một nụ cười,không rạng rỡ nhưng lại đẹp mê hồn. Nó bây giờ nhìn như một kẻ vừa uống rượu vậy,mặt đỏ lừ vì "say".

-Len,Kagamine Len- Cậu tự giới thiệu.

-Rin. - Nó cũng ngại ngùng.

-Vậy...tôi về đây. Lần sau cẩn thận hơn đấy. - Cậu gãi đầu, rồi chào nó. - Bye.

-Ừm. C...Cám ơn về chuyện lúc nãy. Bye - Nó cũng vãy tay chào cậu.

"Len...cái tên thật đẹp. HÌnh như mình đã nghe qua rồi?" - Nó thầm nghĩ,không ngăn khỏi cho tim mình đập mạnh.

-----Ở một nơi khác-----

"Rin. Em không còn nhớ tôi sao?" - Ánh mắt đượm buồn,thắm vào tim cảm giác đau nhói khi nhận ra nó vẫn không hề nhận ra.

Xin lỗi vì đã không hề nhận ra...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ