Bảo: Vậy ra cô là sát thủ cấp A hả Nấm.
Sư: Có anh là Nấm í. Cả nhà anh đều là nấm. Mà cấp A thì sao hả. Muốn làm thử một trận với tiểu thư không ta chấp.
Bảo: Được. Đấu thì đấu . Xem ai sợ ai. Cô giáo, con muốn ra võ đài đấu với con nhỏ này.
Xà: Duyệt cho nóng người tí đi.
Ở võ đài
Sư Tử hai bắp chân dắt hai cin dao nhỏ sau lưng là thanh kanata dài phải đến 1m40.
Bảo Bình thì boom dắt đầy người như cái ổ đạn.
Xà: Trận đấu bắt đầu!
Cô vừa dứt lời thì cái bóng đỏ phi lên với tốc độ ánh sáng làm khói bay mù mịt. Khói vừa tan thì đập vào mắt mọi người là hình ảnh Sư Tử cầm kanata đứng trên vai Bảo Bình lưỡi kiếm kề sát cổ anh.
Sư: Một sát thủ tầm xa như anh thì không thể nhanh bằng sát thủ tầm gần như tôi được. Không bao giờ! Nhớ vào cái não thiên tài của anh đi.
Cô nhảy xuống, cất kiếm rồi thản nhiên bước vào lớp. Mọi người thật sự ngạc nhiên với tốc độ của cô. Kết thúc trận đấu với thời gian chỉ 2 giây. Mà cô ý nói gì với Bảo ý nhỉ.
Vào tiết, mấy con số làm Sư cảm thấy thật sự mệt mỏi. Em lại gục.
Xà: Sư Tử lên giải bài này cho cô.
Nghe tên mình thì lập tức, theo phản xạ em bật dậy , lật đật lên bảng.
Ngư: Khó quá. Không biết bạn ý có làm được không nữa?
Bảo: Đương nhiên là không thể làm được rồi. Bổn thiếu gia phải một lúc mới hiểu được thì Nấm còn lâu mới giải được.
Sư: Cá không? Một chầu kem bao cả lớp, ai thua giả tiền.
Bảo POV
Cái lũ này mà ăn thì tiền tiêu vặt của mình đi hết. Nhưng chắc gì cô ta đã làm được. Vậy thì...
End
Bảo: Được , cô chuẩn bị tiền đi là vừa.
Sư: *nhếch mép cười gian* Chưa biết ai nói câu đó đâu, đần ạ.
Cạch, cạch , xoẹt
Sư : Xong, OK?
Minna choáng váng-ing.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Leo biết là ngắn nhưng ý tưởng cạn kiệt. Không thể nặn ra một chữ nào hết, phải thông cảm cho Leo :'(. Thôi Leo thăng đuê.

BẠN ĐANG ĐỌC
( Sư- Bảo) Ngáo à, cô to gan thiệt đó!
FanfictionĐây là lần đầu au viết truyện nên mong mọi người ủng hộ và thông cảm. Arigatou mina:))