Chap 4 : Thích đơn giản chỉ là thích

397 54 27
                                    

" Dạo này ngài có vẻ sống tốt "

Vị thần tóc băng lam đối diện Mortem tuy không cười nhưng vẫn hiện lên ánh nhìn ấm áp. Hắn đã muốn kéo cậu vào lòng mà từ từ cảm nhận "sinh khí" kia nhưng dường như hôm nay, tên Akashi kia đã cẩn thận hơn, cho tên thần khác đi theo mà giám sát. Nếu hắn không nhầm thì tên mày chẻ đó trước đây là hộ vệ của Kuroko, quả nhiên, cậu ta cứ lăm le nhìn hắn đầy sát khí .

"Sống tốt sao ? Chà... " - Hắn nhàn nhạ nói rồi cười mỉm - " Cậu thì sao? Tới đêm chắc là nhộn nhạo lắm hả ? "

" Có thể nói như vậy hah..." 

Kuroko mỉm cười bối rối, hai tai đỏ bừng . Từ lần trước xuống đây, Akashi hoàn thành hết việc của hai tháng trong ba tuần rồi sau đó... đêm nào hai người cũng "vận động" nhiệt tình.

" Ta thực không hiểu cái kiểu cậu suy nghĩ thế nào, ném cậu nhóc cho ta rồi bỏ đi, không sợ cậu ta chết sao ? "

"Tôi tin ngài sẽ không tước đi sinh khí của cậu nhóc đó , hơn nữa ... tâm tình ngài tốt lên hẳn. Chính tôi cũng đâu tin ngài có thể ôn nhu với cậu nhóc đến thế, xem ra tôi đã làm đúng"

"Sao cũng được "

"Mortem-sama" - Lấp ló từ sau phía cửa là một cậu con trai tóc trắng, hai má ửng hồng, đôi mắt đỏ lựu len lén nhìn đôi con ngươi đen thẳm của hắn rồi rụt lại - "Người ...bận...có khách ạ ?"

" Shii , lại đây " 

Mortem lạnh giọng như thường lệ, cậu nhóc nghe thấy vậy liền phấn khởi mừng ra mặt mà chạy đến thản nhiên ngồi ngay sát hắn, tay ôm một cuốn sách bìa lớn.

"Chắc tôi cũng không nhất thiết phải trông chừng ngài nhỉ ,không về sớm anh ấy sẽ lại giận nữa..."

Kuroko cười nhẹ , bước đến xoa đầu Shii một cái, ánh sáng trên tay cậu như tiếp cho sinh lực của cậu nhóc kia mạnh thêm. Cậu có thể nhìn thấy rõ tình cảm và mong muốn được lại gần vị thần kia của Shii, và đơn giản Kuroko chỉ giúp đẩy nhanh tiến trình đó thôi. Shii đã là một linh thể sống, lại còn có cảm xúc như người thường và có thể tự phát triển sinh khí của mình, có lẽ cậu không cần lo lắng đến vậy nữa. 

"Không trở lại sao ? " - Giọng hắn trầm xuống, ngày càng lạnh

" Không " - Kuroko lắc đầu rồi bước đi về phía cánh cửa - "Nếu thực cần, tôi sẽ lại đến "

Kagami cũng ngay lập tức quay về cùng cậu, hắn có thể nghe thấy giọng nói hỏi han ầm ĩ của anh ta. Hắn thở dài...đây đã là người thứ hai rời bỏ hắn.Đâu đó trong lòng hắn vẫn có lưu luyến, hắn không hề ghét cái hơi ấm từ cơ thể kia, lại có phần muốn giữ làm của riêng nhưng xem ra... không được rồi.

Tiểu tinh linh ngồi cạnh nhìn quyển sổ vẽ mà cười đắc ý, rút ra từ trong đó là một bức tranh đầy sắc màu và hoa. Chẳng hiểu sao giữa đống hoa lòe loẹt cậu vẽ lại là một bóng người đen sì hệt như ma.

" Vẽ ta ấy hả ? " Hắn cau mày nhìn cái sinh vật đen sì trong tranh, bụng cười thầm cái nét vẽ ngây ngô thấy tệ.

"A! Đây nữa "

[KnB fanfic] Elements : With you in hellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ