Chap 7

308 39 21
                                    

Tầng thứ 9 của thiên giới - Nguyệt cung.

Nguyệt cung là nơi ở của Tsukina - thần nguyệt và các chú thỏ, vườn tược trồng thảo dược rộng bạt ngàn, phong cảnh mỹ lệ thật dịu con mắt. Ngoài Hakutaku ở đây để chế dược phẩm thuốc thang cho cả thiên-tử giới thì bây giờ còn có Kuroko mới chuyển đến đây.

Tsukina là chị họ của cậu nên khi nghe tin hai vợ chồng đỏ đen xích mích một cái là ngay lập tức cô nhanh chân ngỏ lời chuyển về ở cùng. Gì chứ, cô thực cưng cậu tiểu bạch thụ dễ thương này đây, chỉ cần chuyển đến là thể nào cô cũng có cơ hội quấn quít véo má hằng ngày.

Tuy rằng cậu đang có tiểu bảo bối trong bụng, tâm trí vẫn nhắc nhở cậu chú tâm đến công việc hơn. Nếu cứ ngồi không thì chẳng mấy chốc người sẽ mềm nhũn mà chẳng có sức lực nào mất. Vậy là Kuroko nhà ta lại bắt đầu chăm chú với việc nấu thuốc, tay băm lá đinh hương thật đều.

"Vitae-sama, ngài cũng nên nghỉ tay một chút đi chứ. Mấy đơn này có thể cứ để đó cho tên Hakutaku hám gái kia về làm cũng được kia mà" - Kasagi nói với giọng ân cần, đôi bàn tay trắng muốt vẫn ôm chiếc muôi gỗ lớn khoắng đều. Hương thảo mộc thoang thoảng bay lên từ nồi thuốc thật dễ chịu.

"Không sao, đơn đặt hôm nay cũng không nhiều. Cái này là để trị chứng đau lưng cho Terrae-sama đấy, đợi mấy chị quỷ dạ dưới Tử kĩ viện moi hết tiền của hắn thì còn lâu lắm".

"Haizz, mong là Hakutaku-sama đừng say quá rước nhầm nam nhân về 'vận động' cùng như lần trước đi" - Misagi thở dài, áp bàn tay trắng muốt lên má tỏ vẻ ai oán

"Hay là lần sau rước một đại nhân cao to về cho ổng đi. Bị đè một lần cho biết, cho ổng khỏi đi săn mấy vị mĩ nữ mà bỏ bê công việc nữa" - Unagi gãi gãi tai, thản nhiên như không.

Kuroko cùng Chú thỏ Hanagi đứng chuẩn bị nguyên liệu bên cạnh nghe thấy thì chỉ còn nước thở dài. Tên ham chơi nào đó hãy sớm về làm việc đi. Đợi mấy tiểu bạch thỏ này tính kế xong rồi thì cúc hoa chắc chắn sẽ bị bạo nở mất!

Trong bụng bỗng có động, Kuroko khẽ cau mày, tay vuốt ve một cách dịu dàng. Tâm trí lúc đó liền hiện lên giọng nói trầm ấm quen thuộc, miệng khẽ bật cười khúc khích.

"Vitae-sama, chỗ thuốc này xong rồi đấy ạ. Để Hanagi dẫn ngài đi nghỉ ngơi nhé? Cũng sắp đến giờ ăn rồi, để tiểu thần đói đâu có được. Ngài xem, mấy tháng qua bụng đã nhỉnh hơn ít nhiều rồi đây này. "

"Ừ, vậy Kasagi, cô lo nốt đống kia hộ tôi nhé"

Bóng dáng cậu dần khuất sau cánh cửa, bước chân cậu chậm rãi, đều đều. Cũng có đôi lúc yên tĩnh như thế này là cậu lại nhớ tới vị thần tóc đỏ kia, nhớ tới hơi ấm, nhớ tới giọng nói, nhớ rất nhiều thứ. Nhớ cả những thành viên của generation of miracles, những kỉ niệm đáng nhớ. Hah...có lẽ cậu không thể quen với việc ở một mình được lâu.

"Chỉ cần ngài nói một câu thôi là Judex-sama sẽ chạy tới ngay thôi mà" - Hanagi rất biết nhìn mặt dùng lời, đôi tay trắng muốt cọ cọ vào nhau nhẹ giọng nói.

"Ta biết, nhưng cứ để vậy đi. Anh ấy cần phải biết tôn trọng ý kiến của người khác"

Bên này thì cứ ung dung như thế, còn bên toà xét xử tối cao của vị thần kia thì cứ như tử địa, âm khí não nề tràn lan khắp nơi, công việc chất chồng bị bỏ xó! Người đến xét xử dù là có tội hay không thì cũng đều như gặp quỷ mà run liên hồi, tại sao chỉ vì trộm vặt vài lần ở quán ăn nhanh Maiji's thôi cũng phải chịu 2 năm ngục quỷ??! Luật lệ thiên giới thật đáng sợ!

[KnB fanfic] Elements : With you in hellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ