Ép uổng

2.9K 243 15
                                    

"Hừ.. a... nhìn cái gì? Có nhìn đến mù mắt thì... a thì Im Nayeon cũng sẽ không trở về bên Jung đâu.. a"

Trong căn phòng mờ ảo màu xám nhạt, hai thân thể cuốn lấy nhau. Bên dưới là cô gái mái tóc dài màu bạch kim, bên trên là thân thể thon dài của một cô gái khác, tóc ngắn màu nâu nhạt, trông vừa sạch sẽ gọn gàng lại nhanh nhẹn cá tính.

"Yoo Jungyeon, nghe đây, tôi có chết cũng sẽ không buông Jung ra"

Cô gái bên dưới ôm chặt tấm lưng trần của người được gọi là Yoo Jungyeon, móng tay bấm chặt vào, sâu hoắm, rát buốt. Kẻ kia hít sâu một hơi, hừ lạnh nhìn kẻ dưới thân vì cao trào mà mệt mỏi thiếp đi.

"Momo, Momo..."

Ôm lấy thân thể mềm oặt của Momo vào lòng, ánh mắt Jungyeon bắt đầu nhu hòa, mềm mại, dường như chứa đầy ấm áp cưng chiều.

Đắp chăn cho người kia rồi vội vàng hứng một chậu nước ấm, Jungyeon tỉ mỉ chà lau cơ thể của Momo tựa như một vật trân quý, nhẹ nhàng nâng niu từng cái chạm.

Lau sạch sẽ cho người kia còn bản thân qua loa băng bó miệng vết thương bị Momo cấu xé tạo ra, Jungyeon nhẹ người trở lại giường, khẽ ôm lấy Momo rồi nhắm mắt. Qủa thật là nhắm mắt vì Momo có động tĩnh gì thì lập tức Jungyeon sẽ kịp thời tỉnh táo trợ giúp.

~~~

"Tối qua em lại phát điên sao?"

Khi Momo nặng nề mở mắt thấy đầu đau nhức như búa bổ liền hiểu ra bản thân lại phát bệnh, lần này không nhẹ có lẽ lại làm Jungyeon bị thương rồi.

"Ừ"

Jungyeon đáp nhẹ, chuyện Momo phát bệnh cô không để tâm chút nào chỉ để tâm người kia sẽ rầu rĩ vì làm Jungyeon bị thương, rồi lại sầu muộn, như vậy không tốt.

"Em xin lỗi, lại làm Jung đau"

Momo toan ngồi dậy thì thấy cả người đau nhức, thắt lưng như bị dày xéo đay nghiến, cắn răng liếc nhìn Jungyeon thì thấy người kia cười cười.

"Người bị hành hạ làm em, Jung không ngăn được chỉ là hùa theo thôi, em không cần cảm thấy có lỗi"

Momo biết những lời Jungyeon nói chỉ là an ủi mình. Mỗi khi Momo phát điên, sẽ động tình, sẽ điên cuồng đòi hỏi Jungyeon làm chuyện thân mật với mình rồi lại điên cuồng cắn xé người kia như con mồi vừa săn được.

Nhiều lần như vậy Momo cảm thấy nên tránh xa Jungyeon ra, để bản thân không phải khốn đốn đối mặt với người yêu sau khi tỉnh táo, để Jungyeon không cần mệt mỏi, gồng mình duy trì đoạn tình cảm này.

"Em thử trưng ra bộ mặt thương cảm một lần nữa, tôi sẽ giết em"

Jungyeon thấy Momo lại rầu rĩ, lại tự ti, lại đau lòng làm Jungyeon khó chịu, tâm tình như bị càu xé, không vui. Ôm lấy gương mặt của Momo, Jungyeon buông lời đe dọa song, lại như van này, cầu xin.

"Được rồi, đi làm đi đừng lo cho em"

Momo nắm lấy bàn tay lành lạnh quen thuộc của Jungyeon, cố nặn ra nụ cười trấn an. Jungyeon gạt ra, lại đẩy Momo nằm xuống, hành động vừa vụng về vừa thô lỗ nhưng Momo biết, đó là mỗi khi Jungyeon ngượng ngùng.

[Oneshot] Ép uổng (Jungmo - Jeongmo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ