Chapter 5 - "Mình chưa sẵn sàng..."
Sooyoung nằm ườn trên salong trước TV ( còn có thể ở đâu? ), nhấm nháp bịch khoai chiên ( còn gì khác được? ), khi Jessica trở về nhà.
"Nè, fangirl, nghĩ chắc cậu sẽ thích. Mới toe vừa xuất xưởng đấy. Thậm chí còn chưa được bày bán đâu." Cô gái tóc vàng hờ hững thả quyển tạp chí lên đùi người đang mải ăn khí thế.
Sooyoung hí hứng cầm lên ngắm nghía, mân mê sờ mó trang bìa bóng loáng.
"Oh wow, thần tượng Yoona của tớ!" Mắt cô nàng sáng choang, hét toáng lên rồi sung sướng giở giở từng trang, vui như trẻ nhỏ được quà. "Cô ấy là thiên thần! Ôi yêu thế! Lần sau cậu xin luôn chữ kí được không?"
Jessica thở dài, ngán ngẩm đảo mắt "Tớ không thể tin cậu lại xử sự như fangirl chính hiệu kiểu này."
"Gì chứ, tớ LÀ fangirl. Cậu thật xấu tính khi không mang tớ tới buổi chụp hình." Sooyoung bĩu môi trách móc. "Cô ấy ngoài đời thế nào?"
"Cao, gầy, trắng, da đẹp tới khỏi cần photoshop, rất xinh...." Jessica vô thức kéo dài giọng về cuối. 'Nhẫn tâm' - là điều cô rất muốn thêm vào. Hình ảnh Kwon Yuri lại xuất hiện lần thứ bao nhiêu Jessica cũng chả nhớ nữa. Cô đã không gặp lại cô ấy kể từ sau dự án Jeju, và 'xa mặt cách lòng' không thể đúng trong trường hợp này. Với Jessica, nó chỉ làm tăng thêm nỗi nhớ, và cảm giác mong ngóng ứ đầy trong tim. Cô luôn tự hỏi nàng nhiếp ảnh ấy có nghĩ như vậy với mình không, và Jessica thực khao khát muốn gặp lại người đó. Chẳng phải cô từng nói sẽ giúp Yuri quên Yoona sao? Nhưng sao có thể thực hiện khi mà thậm chí, chính bản thân cô còn không biết liệu mình có thể gặp lại cô ấy?
Cô gái tóc vàng lạc trong suy nghĩ của mình, trầm ngâm yên lặng suốt cả bữa tối.
"Jessica, ấy, Sica... " Sooyoung thấp giọng thì thầm. "Cậu sẽ không muốn xiên vào - "
"Huh? Gì?"
"Đó là sa lát dưa chuột của tớ."
"KHIẾP!" Jessica quăng vội cái dĩa, nhảy bổ khỏi ghế, khua khoắng loạn xạ cùng la hét. "ĐỒ DƯA HÔI HÁM."
"Geez, cậu thôi gào rú đi được không?" Sooyoung lắc đầu gạt đĩa sa lát ra xa, rồi ấn cô bạn cùng phòng đang giãy dụa ngồi lại ghế. "Dưa chuột không hôi, và vị rất tuyệt. Cậu bị làm sao thế hử? Bị xỉa xói quá trời mà vẫn không trả đũa lại. Không giống cậu tí nào."
"Cậu xỉa tớ cả trăm lần một ngày, nên giờ thành miễn dịch rồi, vậy thôi."
Sooyoung dừng việc tiếp nạp đồ ăn, nhướng mày nhìn Jessica. "Vì cô gái đó phải không? Cái người cậu cảm nắng ý?" Biểu cảm thay đổi trên gương mặt cô gái tóc vàng quá đủ để trả lời nghi vấn của Sooyoung. "Vậy, vì chúa, làm cái gì đó xem. Hoặc xóa hoàn toàn người ta khỏi đầu, hoặc ra ngoài và tìm cách cưa cẩm người ta. Làm bất cứ gì! Tớ không chịu được vẻ rầu rĩ của cậu, làm ăn mất cả ngon đây này... "
"Nhưng tớ không biết phải làm gì cả! Cậu còn chả thích ý nghĩ tớ có thể là g.a.y thì bảo tớ đi cưa cô ấy làm gì?"