Chương 8 : Chúng ta quả là có duyên

454 53 2
                                    

Bởi vì yêu nên mới nhớ

- Xin chào , tôi là Kim Ngưu .

Cô nói khẽ, người đàn ông này , đúng là kiểu người của cô.

- Để cô phải đợi lâu như vậy , tôi vô cùng xin lỗi.

Anh nói , chân thành nhìn thẳng vào mắt cô.

Rõ ràng là hôm nay anh được nghỉ vậy mà công ty mới 6 giờ sáng đã gọi còn bảo khách hàng đòi gặp mặt đột xuất , bắt anh phải tới trình bày dự án của công ty . Mà hai người kia , nhìn là biết không có ý định chấp thuận cái dự án đó , vậy mà vẫn đòi gặp mặt , tới cuối buổi còn thản nhiên nói dự án không khả thi.

Lúc đó , anh thật muốn hét lên , nếu biết là không khả thi thì gặp mặt làm gì , gọi điện từ chối là được rồi !

Thật là , khiến anh phải trễ hẹn tới mấy tiếng , cuối cùng chẳng thu được gì cả.

- Mặc dù là đã quá giờ hẹn nhưng mà dù sao anh cũng đã tới , thôi thì cứ coi như chưa có gì đi.

- Cảm ơn cô .

Cô nhìn người trước mặt , không hiểu sao mà càng nhìn càng quen , khuôn mặt này , là gặp ở đâu rồi nhỉ ?

- Có vẻ cô không nhận ra tôi nhỉ ?

Cự Giải nói, cười như không , đáy mắt ánh lên tia hy vọng.

- Tôi , cảm thấy khuôn mặt của anh rất quen.

Cô ngập ngừng nói . Tại sao lại không nhớ là gặp ở đâu nhỉ , người thu hút như này, cô lại quên sao ?

- Không sao , cô không nhận ra tôi cũng đúng. Lúc trước chúng ta đã từng học cùng trường , còn là cùng chuyên ngành.

Kim Ngưu mơ mơ màng màng lục lọi trí nhớ.

- Đáng tiếc , trong quãng đời đi học của cô , người mà cô dõi theo luôn chỉ có một , những người con trai khác , chưa từng có cơ hội.

Anh nói , đưa ly trà lên uống , dáng vẻ ưu nhã .

Cô không nhận ra anh cũng chẳng có gì lạ , khi đó , cô và người con trai kia chính là nam thần , nữ thần của trường , họ thân thiết như vậy , đương nhiên trong phút chốc liền trở thành cặp đôi đẹp nhất trong lòng các học sinh khác.

Anh , khi ấy , không có khả năng khiến cô nhớ tới.

- Nếu nói vậy thì chúng ta quả là có duyên .

Cô hướng anh cười trừ , trong lòng vô cùng áy náy vì không nhớ ra anh.

- Đúng vậy , đúng là số trời an bài.

Anh gật gù nói , trong mắt là tia cười rõ rệt.

Reng.... Reng....

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến cô giật mình , ngay sau đó cô vội nói xin lỗi anh rồi bước ra xa nghe điện thoại.

- Song Ngư , chị đang đi xem mắt đấy.

Cô vừa dứt lời , đầu dây bên kia liền vang lên thanh âm nũng nịu của người nào đó.

( KN - TY) Kiếp Sau , Nhất Định Sẽ Ở Bên Nhau Lâu HơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ