Yêu không trái phải
Pairing: YooSu, YunJae, Minfood Rating: 13+
1
Có câu tục ngữ nói, đồng tiền là vạn năng. Tôi trước nay vốn rất coi thường câu nói này, thử nghĩ xem Park YooChun tôi đây là người như thế nào? Làm sao có thể vì đồng tiền mà quy phục được? Đương nhiên, đó chỉ là trong lý tưởng mà thôi.
Bất hạnh ở chỗ, tôi đang sống trong hiện thực, cho nên sau khi tiếng chuông điện thoại báo cuộc gọi của sếp vang lên ầm ĩ được hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi quyết định nhấc máy.
Quả nhiên, giọng nói như đã phát cuồng của Kim JaeJoong lập tức xuyên thủng màng nhĩ của tôi khi cái điện thoại chỉ cách tai tôi 3mm: [ Park YooChun, cậu chết ở xó nào rồi? Cậu có biết hôm nay có cuộc phỏng vấn tuyển nhân sự không hả? Cậu là giám khảo đấy, có nhớ không? Hôm qua lúc hết giờ làm tôi đã nói với cậu rồi, tối qua còn đặc biệt gọi điện nhắc nhở cậu nữa thì phải nhỉ? Cậu xem xem bây giờ đã là mấy giờ rồi??? ]
Tôi đưa chiếc điện thoại ra thật xa, khiến giọng nói oang oang của Kim JaeJoong lập tức vang khắp căn hộ gần như trống không này, cậu ta cứ liên tục cằn nhằn không ngừng, đột nhiên khiến tôi có cảm giác nhiệt độ trong phòng dường như đã tăng thêm được mấy độ, trở nên ấm áp hơn. Trong sự ấm áp và náo nhiệt đó, tôi nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay quần áo, sửa soạn tài liệu, sau đó trước khi ra khỏi cửa thì nói với Kim JaeJoong vẫn đang liên tục cằn nhằn trong điện thoại một câu : [ Tôi còn chưa ăn sáng, bảo thư kí của cậu đi mua đi ! ]
[ Trong mười phút mà không xuất hiện ở văn phòng của tôi thì không có tiền thưởng tháng này đâu đấy ! ] Giọng nói của Kim JaeJoong lập tức chấm dứt ngay sau câu nói này.
Hừ, lúc nào cũng lấy tiền thưởng ra để uy hiếp tôi thì có gì anh hùng đâu? Hơn nữa, chiêu này cậu ta đã bắt đầu lôi ra sử dụng từ tháng đầu tiên tôi đi làm, cho nên đã sớm trở thành vô dụng rồi. Chỉ có điều tôi chẳng bao giờ nói ra miệng, vì sợ làm tổn thương đến lòng tự tôn của sếp !
Suốt đường phóng xe bạt mạng đến công ty, khi vừa bước chân vào thang máy tôi liền nhìn thấy cô bé thư kí riêng của Kim JaeJoong đang cầm theo điểm tâm chạy vội đến, thấy vậy tôi liền hảo tâm giữ cửa thang máy lại chờ cô ấy. Cô gái mặt mũi đỏ bừng, có lẽ vừa phải chạy vội đi mua, tôi thật cảm động quá đi mất, Kim JaeJoong ah, rốt cuộc cậu đối với tôi cũng không tệ bạc, quả không uổng phí năm xưa tôi mất bao công sức, mặt dày theo đuổi cậu.
Cùng cô thư kí đi vào văn phòng của Kim JaeJoong là tôi liền nhìn thấy Jung YunHo đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, còn Kim JaeJoong cứ như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn xem văn kiện.
Tôi lập tức liền cảm thấy việc đi vào văn phòng này là một sai lầm không thể cứu vãn được, mới sáng ra đã tự đi tìm ngứa mắt rồi ư? Nhìn Kim JaeJoong-người mà tôi đã mặt dày theo đuổi biết bao lâu mà cũng không thành công, cùng Jung YunHo- tình địch đã gạt tôi ra ngay vào giây phút quyết định cuối cùng, ngồi bên nhau thật ngọt ngào, rồi thỉnh thoảng lại nhìn nhau, đút cho nhau ăn từng miếng điểm tâm, anh một miếng em một miếng. Còn tôi thì oán hận vô cùng ngồi nhá phần điểm tâm của mình, tiện ngồi luôn vào chiếc ghế giám đốc vô cùng êm ái dễ chịu của Kim JaeJoong.