Chap2

371 22 7
                                    

     Sài Gòn chào đón Duy không phải là cái nắng gắt khiến người ta mệt mỏi như cậu vẫn nghĩ mà thay vào đó là một cơn mưa rào, điều đó phần nào đã xoá tan đi cái nóng bức của thời tiết thường ngày. Sau khi máy bay hạ cánh, Duy cùng mọi người làm một số thủ tục cần thiết, trong lúc đợi để lấy hành lí cậu kiếm cho mình một chỗ ngồi rồi lấy điện thoại ra, mở máy và gọi điện về nhà báo với gia đình rằng, mình đã tới nơi an toàn.
      Cùng lúc đó, trong căn hộ 1130 trên tầng 11 của khu chung cư có một chàng trai đang vừa mặc quần áo vừa nói chuyện điện thoại với em trai mình:
        - Alo! Khánh hả, đến nơi chưa?
        - Em đến từ lâu rồi mà chưa thấy người đâu, nghe thông báo thì máy bay cũng vừa mới hạ cánh. Mà sao anh ta đến ở nhà hai nhưng người đi đón lại là em?
        - Còn dám hỏi? Chứ không phải sau khi nghe má nói cho cậu ấy dọn đến sống cùng em, em sống chết cũng không chịu còn nói cái gì mà mắc chứng bệnh sợ nhìn thấy giáo viên sau khi tốt nghiệp, rồi bla bla kêu gào thảm thiết nhờ anh cứu nguy. Nếu anh hai đây không nể tình nghĩa anh em hai mươi mấy năm, chú nghĩ xem bây giờ sẽ ra sao? Hơn nữa hôm nay, anh thật sự rất bận không có thời gian nên mới nhờ đến em.
      - Xì! chứ không phải vì 2 bộ lego mà mới chịu thỏa hiệp? Nhưng anh cũng thật ác độc chơi cái gì không chơi lại chơi mấy cái thứ gì đâu mà đắt thấy bà, làm em mất mấy tháng lương làm thêm.
      - Còn kêu ca lập tức tăng gấp đôi, không nói nhiều với chú nữa bây giờ anh phải đến công trình bên quận 8 để sửa lại bản thiết kế theo yêu cầu của chủ nhà. Sau đó tới thẳng công ty chắc phải tối mới về, chiều khoá nhà anh gửi dưới khu bảo vệ, chốc nữa đến nhớ lấy khoá cửa ở đấy, còn nữa tí có gặp cậu ấy nhớ lễ phép biết chưa? Đừng có mà chọc phá dù sao thì đó cũng là khách của gia đình.
      - Anh hai khỏi lo, em đã hai mươi hai tuổi rồi không phải trẻ lên hai, tự biết cư xử Ok?
      - Biết vậy thì tốt. Thôi anh đi đây có gì liên lạc sau.
      - Bye bye!!
Sau khi nghe xong cuộc điện thoại từ ông anh trai yêu quý của mình Khánh khẽ lẩm bẩm trong miệng " Trời đất, nói nhiều còn hơn cả má" rồi sau đó quay lại với nhiệm vụ " tài xế" kiêm " quản gia" bất đắc dĩ của mình. Còn Duy sau khi nói chuyện với má thì biết được sẽ có người đến đón cậu ở sân bay, là con trai bác Hoa bạn thân của má cũng là người mà cậu sẽ sống chung nhà trong thời gian tới, nghe đâu cậu ta tên Nhân kém cậu một tuổi ...Bởi vậy khi đã lấy xong hết hành lí cậu lập tức đi ra phía cửa sân bay tìm kiếm cái người tên Nhân đó. Sau một hồi đảo mắt ngó nghiêng bốn phía cuối cùng cái tên Phạm Trần Thanh Duy được viết to trên tờ giấy khổ A4 cũng đã lọt vào mắt cậu, bước tới hướng đó cậu khẽ cười rồi nói:
- Xin chào, cậu có phải là Nhân con bác Hoa không vậy?
- Dạ em là con má Hoa nhưng không phải tên Nhân em tên Khánh là em trai của cái ổng anh vừa hỏi tên. Hôm nay ổng có việc bận nên không có tới được. Còn anh là Duy con cô Thuỷ có phải không ạ ?
- Uh! Anh là Duy con mẹ Thuỷ. Làm phiền em thật ngại quá.
- He he! Phiền hà gì đâu anh, mà thôi anh em mình ra xe đi.
.....
.....
Sau gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng Khánh và Duy cũng tới được nhà Nhân. Khánh lấy chiều khoá mở cửa rồi dẫn Duy vào nhà. Tay chỉ mồm nói giới thiệu một lượt các phòng cho Duy biết:
     - Đây là phòng khách phía bên phải là nhà bếp, còn phía bên kia là phòng anh đối diện là phòng anh hai em phía cuối là nhà tắm. Thật chứ căn hộ này cái gì em cũng ưng tiếc là chỉ có mỗi một cái nhà tắm thôi à, cũng may anh với anh em đều là đàn ông bằng không thì nguy to ka ka ka...
  Nhìn ngắm căn hộ một lúc Duy không khỏi ngưỡng mộ người thiết kế ra căn hộ này, từ màu sơn tường, đồ nội thất đến những vật dụng trang trí, tuy mọi thứ không quá nổi bật xong khi kết hợp với nhau lại tạo nên sự hài hoà đến bất ngờ. Khiến Duy một người vốn rất ít khi khen ngợi người khác cũng phải thốt lên " căn hộ này được thiết kế rất tinh tế "
     - Là anh trai em thiết kế đó.
     - Hả ?
     - Anh ấy là kiến trúc sư.
     - Ồ ra vậy, xem ra cậu ấy là một kiến trúc sư giỏi.
     - Dù em không muốn thừa nhận, nhưng về phương diện này anh ấy thực sự rất giỏi. Mà thôi không nói về anh ấy nữa nói về anh đi.
    - Cũng như mọi người thôi, sau khi tốt nghiệp Đại học Cần Thơ khoa sư phạm tiếng Anh, thì anh ra Hà Nội làm nghề gõ đầu trẻ...
   Ngồi nói chuyện thêm một lúc, Khánh đề nghị dẫn Duy đi một vòng Sài Gòn chơi cho biết. Vốn định từ chối vì ngại phiền hà, xong trước sự nhiệt tình của Khánh cuối cùng Duy cũng đồng ý. Hai anh em đi chơi đến chiều tối thì vừa đói vừa mệt, Khánh sau khi nhắn tin cho ai đó thì dẫn Duy đến một quán ăn. Khánh nói tuy quán này không đông khách cho lắm nhưng đồ ăn ở đây rất ngon, giá cả lại hợp lí nhân viên lại thân thiện... Đang thao thao bất tuyệt thì cậu nhìn về phía cửa ra vào rồi vẫy vẫy tay.
   - Hai em ở đây.
Duy quay lại nhìn về phía cửa thì thấy một người thanh niên cao trên mét bảy, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt anh tuấn, đặc biệt người đó có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt có sức hút vô cùng, khiến cho những người vô tình nhìn vào nó sẽ không tự chủ được mà muốn tham lam nhìn ngắm. Đi cùng cậu ta còn có một chàng trai khác nhìn qua là một người vô cùng phóng khoáng, mặc áo phông, quần tụt, đi giày thể thao...khuôn mặt nhìn cũng rất đẹp trai. Nhìn thấy Khánh, chàng trai đó vô cùng vui vẻ tới gần ngồi xuống rồi xoa xoa đầu cậu đến khi tóc xù ra mới thôi.
   - Nhóc con lâu rồi mới gặp, sao rồi dạo này thế nào?
Khánh vui vẻ vừa chỉnh lại mái tóc vừa nói " Em hả vừa mới ra trường, đi xin việc ở đâu họ cũng đòi kinh nghiệm nên tạm thời em vẫn đi làm thêm bán thời gian. Đang định chuyển nghề, sang shop quần áo của anh xin một chân làm người mẫu khỏa thân ka ka ka"  rồi như nhớ ra gì đó cậu quay qua chỗ Duy.
   - Quên mất giới thiệu với hai người đây là anh Duy
Nhân lúc này mới quay sang nhìn Duy rồi cười:
   - Xin chào tôi là Nhân là anh trai của Khánh,  còn đây là Thành bạn thân của tôi.
   - Tôi là Duy, sau này chắc phải làm phiền cậu một thời gian rồi.
   - Còn tôi là Thành chơi với Nhân từ hồi hai đứa còn cởi chuồng tắm mưa, rất vui khi được biết cậu.
   - Hơn nữa về sau, chúng tôi rất có thể sẽ trở thành anh chồng và anh vợ với nhau ( sau đó  cả Nhân và Thành cùng quay ra Khánh, mặt đang đỏ như gấc mà cười)
    - Đã nói em với My chỉ là bạn bè thân thiết thôi mà ...haizz...bực mình với hai anh ghê.
    - Để cái My nó học xong rồi về nước, lúc đó xem chú còn nói cứng như vậy không?
     ........
     ........
Bốn người bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện tạo nên bầu không khí vô cùng thoải mái, vui vẻ. Điều đặc biệt nhất có lẽ là Duy, tuy là lần đầu nói chuyện và tiếp xúc với bọn họ xong cậu chẳng thể ngờ lại có thể hợp và hiểu ý như thể họ đã chơi thân với nhau từ rất lâu.
  Hết chap 2
P/s : Cảm giác bây giờ của au chính là chap này thực sự rất nhạt nhưng lại không biết thêm muối vào chỗ nào haizz. Bởi vậy mong các bạn góp ý để các chap sau bớt nhạt >_<

[Fanfic: NhânDuy] Từng giọt yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ