Chap 1

367 20 2
                                    

Trong cái bầu không khí ngập tràn sự lạnh lẽo và tĩnh mịch, cậu đưa tay ra mở từng ô kính trên khung cửa sổ mà theo thời gian đã bị han gỉ, từng cơn gió theo khe cửa đang luồn lách vào từng ngóc ngách của căn nhà rồi khẽ mơn man trên khuôn mặt, đôi tay, mái tóc, trái tim và cả đôi mắt cậu. Bật lại những bài hát trong chiếc đĩa CD mà người đó thích rồi lặng lẽ hát theo xong dù cho có hát thế nào đi chăng nữa cũng đã chẳng thể nào tràn đầy cảm xúc như ngày xưa.
Cậu vẫn nhớ khi họ còn ở bên nhau, mỗi lần trời trở lạnh sẽ có một người lẳng lặng ôm lấy cậu từ phía sau lưng, chun chun cái mũi nho nhỏ cọ lên vai cậu hệt như mèo con, sau đó em kiễng chân rồi vừa cười vừa nói vào tai cậu " Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau như thế này mãi mãi anh nhé". Chỉ tiếc rằng những ngày tháng của cuộc sống êm đềm ấy quá ngắn ngủi, câu nói " mãi mãi" đó giờ đây cũng chỉ còn là quá khứ mà thôi.
Nước mắt bỗng nhẹ rơi, cứ dần dâng lên rồi chạm tới nơi sâu thẳm trong tâm hồn, từng mảnh kí ức ngọt ngào xen lẫn đớn đau dần dần hiện lên trong tâm trí hệt như một thước phim cũ quay chậm, ùa vây lấy con tim vốn đã nhiều vết xẹo.
         Khi đang chìm đắm trong kỉ niệm, bỗng tiếng gõ cửa "cộc, cộc" làm cậu như người ngủ mê choàng tỉnh mộng, vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má còn chưa kịp khô, sau đó ra mở cửa. Trước mắt cậu là bác Ba người chủ nhà tốt bụng đã luôn giúp đỡ cậu khi mới chân ướt chân ráo tới Hà Nội. Kì thực trong cái cuộc sống vốn dĩ nhiều bon chen, lừa dối này gặp được người tốt như bác âu cũng là cái duyên của hai người.
- Ngày mai đi rồi, mà đồ đạc vẫn chưa thu dọn xong sao? Có cần bác giúp gì không?
      - Dạ! Không cần đâu bác, con cũng thu dọn gần xong rồi dù sao thì đồ đạc cũng không có gì nhiều cả.
      - Thế vào trong Nam thì công việc tính sao? Rồi chỗ ăn, chỗ ở đã có chưa? Trong đó cái gì cũng đắt đỏ, chẳng hiểu tụi trẻ chúng mày bây giờ tính toán sao nữa...haizzz!
       - Bác Ba yên tâm đi, con đã xin nghỉ dạy ở trường rồi, tạm thời con cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian rồi mới tính tiếp còn chỗ ăn, chỗ ở thì sau khi bạn thân của mẹ con biết con vào Nam chứ không về Trà Vinh đã nhất quyết bảo mẹ con cho con đến ở với con trai cả của nhà cô ấy nghe đâu cậu ấy cũng chạc tuổi con, từ chối hoài cũng kì nên chắc con sẽ ở tạm đó một thời gian.
      - Uh! Vậy thì tốt. Mà quên, mai bác phải về quê giỗ tổ nên chắc không tiễn con được, Chìa khoá cửa con cứ gửi bên cô Mai cho bác, vào trong đó nhớ giữ gìn sức khỏe.
      - Vâng! Bác Ba cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào rảnh thì vô Sài Gòn chơi với con.
      - Thôi sắp xếp nốt đồ đạc rồi đi nghỉ sớm, bác về đây.
Duy đứng lên tiễn bác Ba ra cửa, trước khi đi bác quay lại vỗ vai cậu rồi nói:
      - Con trai, có một số thứ đến thời điểm cần buông tay thì đừng lên níu giữ có vậy hạnh phúc mới mỉm cười với con.

Đúng vậy, câu chuyện nào cũng sẽ đến hồi kết thúc dù ở trang cuối cùng có là hạnh phúc hay khổ đau. Bác Ba nói không sai, ba năm yêu nhau và hai năm chờ đợi có lẽ giờ đây là lúc cậu nên buông tay, bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn không có em.
     Hà Nội, tạm biệt em!

Hết chap 1.
      P/s : sau bao ngày ngâm đến hôm nay cuối cùng cũng cho ra lò chap1. Mặc dù sau khi viết xong đọc lại vẫn thấy nó chẳng đc hay huhu ( chắc au bị chứng đơ cảm xúc thật rồi)  Rồi bỗng đứa con cả của au bỗng ns:đã lâu mẹ không viết chap mới cho con rồi:( tá hỏa chạy qua xem ờ thì ra cũng đã mấy tháng ko ra chap ms thật vì thế quyết định 1, 2 hôm nữa sẽ ngồi viết chap ms cho [Fanfic ND: Chân tình] còn bao giờ xong thì chắc các bạn lại phải nghe bài Đợi của ổng Nhân rồi^_^

[Fanfic: NhânDuy] Từng giọt yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ