Lâm Linh mơ màng tỉnh dậy, và cô thấy trước mắt là...
-Mặc Lâm?
-Lâm Linh, trò chơi đã sửa chửa xong, nên trở lại.
-Nhanh vậy sao?
Mặc Lâm cười cười:
-Cô quên sao, thời gian ở trò chơi và hiện thực không giống với.
-Tôi quên mất.- Lâm Linh nói nhẹ, ngữ điệu có hơi buồn.
-Đêm nay sẽ trở lại.- Mặc Lâm nói rồi biến mất.
Lâm Linh ảo não ngồi trên giường, mới có mấy ngày thôi mà...
Rồi cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, tung chăn bật dậy, nhanh chóng xuống giường chạy thẳng một mạch vào phòng tắm.
Nửa tiếng sau.
Mọi người tập hợp tại đại sảnh, vẻ mặt của bọn người Arthur chẳng có gì thay đổi khi biết tin sắp quay trở lại. Không khí có chút yên lặng...
-Dù gì cũng sắp quay trở lại rồi, chúng ta cũng nên đi xem một số nơi nữa đi, tôi còn muốn có nhiều chuyện để nói.- Kai lên tiếng khi thấy Lâm Linh buồn, cậu muốn an ủi cô ấy một chút.
-Ừm, như vậy cũng tốt, tôi còn chưa chơi đủ a!- Terry rất thức thời hùa theo Kai.
-Như thế nào tôi cũng ủng hộ.- Lancelot cười rực rỡ như nắng xuân, dịu dàng, tao nhã.
-Muốn đi đâu cũng được, dù sao tôi cũng đang rảnh.- Arthur một vẻ mặt "bất cần đời" ngồi trên ghế, thỉnh thoảng lại chen vào một câu để có người biết đến sự tồn tại của ai đoá...
-Như vậy sao được? Chúng ta còn phải đi học nữa!- Lâm Linh phản đối, với cô việc học là quan trọng lắm, cô chưa từng trốn buổi học nào cả.
-Không sao đâu Lâm Linh, nghỉ một bữa, không chết được.- Kai cười hì hì quàng vai Lâm Linh thân thiết.
-E hèm- Người nào đó khẽ ho.
-Sao tôi lại ngửi thấy mùi chua chua nhỉ? Có ai ăn giấm sao?- Lâm Linh 'ngây thơ' nói.
Người nào đó bốc khói.
-Hahahahaha.....- Mọi người cùng cười vang.
Ngày hôm đó, bọn người Lâm Linh quyết trốn học, lại một lần nữa đi ra phố.
Lâm Linh không định dẫn bọn họ đi tham quan gì gì đó như lần trước nữa, mà là đi đến khu vui chơi.
Cả ngày đó quả thật rất vui vẻ, nhìn nụ cười trên môi mọi người, Lâm Linh cứ mong sao thời gian hãy ngừng tại đây, cô không muốn nhìn thấy cái chết của Arthur trong quyển sách đó...(ai xem tiểu thuyết hay truyện tranh rồi thì hiểu "quyển sách đó" có ý nghĩa gì ha? Chính là quyển sách trong phòng Tề Văn Du ấy.)
Nhắc đến Tề Văn Du mới nhớ, mấy ngày nay chẳng thấy cậu ta đâu cả, chắc là ở xó nào chơi rồi. (TVD: ách chìu, ai nói xấu ta?)
-Mọi người xem kìa, ở đó có thứ gì đó hình như rất ngon!- Kai chỉ vào một hàng kem, nước bọt như sắp trào ra khỏi miệng luôn rồi.
-Được, thử chút.- Vẫn là Lancelot rất phong độ, dù trong tình huống nào cũng giữ vững bình tĩnh.
Mọi người như được lệnh, nhanh như tên bắn lao vào quầy kem, thật điên cuồng, đây có tính là nhà quê lên thành thị? Mà "mọi người" chính là Kai và Terry, 'dù trong tình huống nào cũng không sợ hãi mà tiến về phía trước' (K and TER: chúng tôi nhận lời khen của cô~~)
Một ngày trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã là buổi tối.
Đây là đồi cỏ phía sau biệt thự, xung quanh là một bãi xanh mướt, xen lẫn vài đoá hoa màu vàng, dưới bầu trời đêm này màu sắc của nó không rực rỡ như thường nữa. Terry ngồi kế bên Kai, Kai ngồi kế bên Lancelot, Lancelot ngồi kế bên Lâm Linh, Lâm Linh ngồi kế bên Arthur. Bọn họ đều đang đợi Mặc Lâm đến.
-Mọi người có thích thế giới của tôi không?- Lâm Linh hỏi.
-Ừm, rất thích.- Lancelot mỉm cười.
-Đương nhiên thích, thế giới của cô có nhiều chuyện hơn tôi tưởng, trở về tôi nhất định sẽ kể cho mọi người nghe.....bla.....bla.....- Kai hứng thú hề hề thuật lại những gì cậu nghe được, biết được.
Đầu Lâm Linh xuất hiện ba hắc tuyến, có lẽ cô không nên hỏi chăng?
Sau một tràng dài bài ca con cá của Kai, tất cả mọi người cơ hồ muốn xỉu, tai của bọn họ đã bị tra tấn thảm lắm rồi a~~
Lâm Linh nhìn Arthur, từ khi đến thế giới này cậu nói cũng chẳng nhiều, sự lạnh lùng của một vị vua tương lai bị cậu vứt ra sau hết, cậu trở thành một người hết sức ngây thơ, trẻ con.
-Arthur, còn cậu thì sao?-
-Tôi á? Ừ thì. . .cũng không tệ, khác hẳn nền văn hoá Phương Tây của chúng tôi.- Arthur trả lời thành thật, cậu đến đây quả thật rất vui, không có áp lực của việc nước, không có áp lực từ mọi chuyện, cậu đã được thư giãn, cũng đã đến lúc phải về rồi...
Vầng sáng màu xanh từ từ xuất hiện, thân ảnh Mặc Lâm cũng mơ hồ ẩn ẩn hiện hiện theo.
-Mọi người bước vào đây đi.- Mặc Lâm nói.
Kai, Terry, Lancelot lần lượt đi vào, chỉ còn Lâm Linh và Arthur đứng đó.
-Sau khi bước vào đó, kí ức của cậu và Kai, Terry, còn có Lancelot về thế giới này cũng sẽ mất hết.- Lâm Linh nghẹn ngào, không nhịn được có chút tiếc nuối.
-Mọi chuyện vẫn như cũ, không phải sao? Đừng buồn!- Arthur mặt đỏ một hồi, như đang quyết định việc gì, cậu mở tay ra, từ từ tiến đến gần tay Lâm Linh, cuối cùng bàn tay nhỏ bé cũng nằm gọn trong tay cậu.
-Dù có chuyện gì đi nữa, hãy nhớ, có tôi bên cô. Nhỏ ngốc à!- Nói xong, cậu cầm tay Lâm Linh bước vào vầng ánh sáng xanh kia.
Lâm Linh ngơ ngác, rồi cô mỉm cười, cái cậu đanh đá này...
Dù có chuyện gì đi nữa, hãy nhớ, có tôi bên cô.
Câu nói này cứ lẩn quẩn bên tai Lâm Linh, bất giác tim cô đập thình thịch, đây có tính là hứa hẹn không?
Vầng sáng tăng lên, vụt mất. Bầu trời lại khôi phục yên tĩnh, mọi chuyện lại trở về quỹ đạo vốn có của nó, chuyện nên bắt đầu thì bắt đầu, chuyện nên kết thúc thì kết thúc...
_____Hoàn_____
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỵ sĩ hoang tưởng dạ(đến hiện đại)- Hoàn
Lãng mạnTrò chơi bỗng dưng xảy ra sự cố và..........